9 giờ 45 tiếng kèn xe phát ra, Thảo đã chuẩn bị xong, và cuộc hẹn thứ 2 trong ngày bắt đầu, nó thấy không ổn, “ cần phải tránh gặp ông ta………..nhưng làm sao tránh đây………chết tiệt……nếu gặp thì Thảo biết hết rồi hiểu lầm mình mất........ ”
nó cứ suy nghĩ mãi, mà chạy qua luôn cung văn hóa mà không hay cho đến khi Thảo la lên bảo nó quành lại. Thảo chọn 1 chỗ ngồi nơi khán đài. Cô nhăn mài :

_ Thơm làm sao vậy ? trông cứ như để hồn tận đâu đâu……có chuyện gì sao ?

_ Không có gì………đợi Thơm đi mua gì ăn nhé.

Nó chạy đi, vẫn y như cảnh cũ, chương trình được lập lại như vậy, nó nhìn Thảo, cô đang chăm chú nhìn người nhạc công ấy, người đàn ông đàn dương cầm………

Ông ta cũng nhìn về phía cô, 4 mắt chạm nhau không nói gì nhưng đôi mắt đầy sự ấm áp……kết thúc chương trình, người đàn ông đi vào trong hậu trường.

Thảo bảo nó chở cô đến 1 quán nước bình dân, thoáng mát, rồi ngồi đó….dừơng như nó đã biết là mình phải chờ ai rồi. nó vội nói :

_ thơm à, em có hẹn với ông ấy ở chỗ này đúng không ? vậy Thơm về trước nghe, ở đây e không tiện………

_ à, vậy Thơm về nghe, xin lỗi Thơm nghe , hôm nay không về cùng Thơm được.

_ ờ .không sao đâu mà. ( nó thở phào )

Nó quay xe đi, cùng lúc 1 Chiếc ta xi trờ tới, người đàn ông mở cửa xe và bước vào, Thảo đứng ngay dậy, ông ta thấy cô, tiến lại gần, ông ta kéo ghế, người phục vụ đến và họ gọi thức uống. Thảo nhìn người đàn ông ,nhỏ nhẹ hỏi :

_ dạo này cha khỏe không ? mùa giáng sinh sắp đến rồi, thành phố chắc lạnh hơn dưới này, cha nhớ giữ gìn sức khỏe nha .

Ông Phi Dương nhìn cô con gái, ánh mắt ông tỏ ý không vui :

_ còn con, lo cho con đi, lâu rồi 2 cha con ta không có gặp nhau, con so với mấy tháng trước có vẻ gầy hơn đấy, thiệt tình bà ấy vẫn không thay đổi gì hết, cứ lao đầu vào công việc là quên hết. không lo cho con gì hết.

_ hì hì, không sao mà cha, con biết lo cho bản thân mà, cũng may là cha có buổi hòa tấu nhạc dưới này nên 2 cha con mình có thể gặp nhau, nếu không thì khi lên Thành phố lại phải lén gặp nhau nữa….. ( cô cười buồn )

_ ừm…….mà con mặc cái áo cha mua đó hả ? ấm không con ? ( ông nhìn cái áo khoát Thảo đang mặc trên người ), mẹ con có biết của cha mua không ?

_ không đâu ạ, con nói là con mua mà . áo ấm lắm ạ ( cô cười nhẹ )

_ ……….những món đồ cha mua cho con đều bị bà ấy đem đốt hết, hay vứt đi, thiệt tình cố chấp quá….. ( ông lắc đầu )

_ cha……..tại sao cha và mẹ lại chia tay nhau chứ ? con không hiểu, mỗi lần con hỏi mẹ là mẹ lại im lặng lại còn giận dữ, nên con không dám hỏi nữa………

_ ……….. cha biết là có lỗi với mẹ con nhiều lắm nhưng…..đời không biết trước được gì cả. chuyện người lớn phức tạp lắm con à. Con cứ cho là cha có người yêu khác đi. Cha yêu người đó, phản bội lại tình yêu của mẹ con, lừa dối bà ấy, nên mới làm mẹ con tức giận mà ly hôn. Lỗi do cha….( ánh mắt ông chùng xuống )

Họ còn trò chuyện nữa………

Quay lại với nó, nó quay xe về nhà, nằm trên giường nó mệt mõi, “ cứ thế này thì mệt quá, sao mày không nói ra chứ, đúng là mày không dứt khoát được trong tình cảm, cứ kéo dài thế này thì ……..”

Rồi nó chìm vào giấc ngũ ……….