Rồi hôm sau, nó đến quán nước nữa, nó không biết tại sao lại làm thế, có lẽ nó muốn tìm 1 chút gì đó ấm áp chăng….Nó mặc đồ đi làm, dựng xe máy ngoài hiên, vừa bước vào, cô gái đã ở đó cùng nụ cười chào đón nó rồi. :

_ Rất đúng hẹn ha.

_ hẹn? tôi có hẹn sao?

_ HÌ hì, không, đây tách cà phê của chị.

_ Tôi gọi cái này à ?

_ Không. Nhưng trời lạnh mà, hay chị muốn uống thứ khác?

_ Thôi! Cứ vậy đi.

Cô gái ngồi đối diện nhìn nó, nó thấy ngại ngại, hơi bực mình :

_ Gì vậy? mới thấy người khác uống cà phê lần đầu à? Cô không làm việc đi?

_ À…..không phải, chỉ là tôi tò mò chút thôi…….( cô gái ngượng )

_ Tò mò gì ?

_Thật ra…….tôi biết chị trước đây nữa cơ, trước khi đụng phải chị đó, chị vẫn thường chạy xe ngang đây mà, và mỗi chiều chủ nhật là tôi thấy chị đi dạo vườn hoa lạc hồng. Cái ghế đó……..

Cô gái chỉ tay qua bên kia đường, quán cà phê đối diện vườn hoa Thủ khoa huân. Công viên buổi sáng sớm vẫn khá đông người tập thể dục buổi sáng. Cô gái tiếp lời:

_ Chị ngồi thường trên băng ghế đó, chỉ một mình và luôn cầm cái điện thoại, dường như muốn gọi ai đó….lại như không. Nhiều lần như thế làm tôi chú ý…….

_Ồ. Cô làm nghề thám tử được đấy, tôi không biết là mình bị theo dõi lâu như thế.

_Không phãi tôi cố ý nhìn trộm gì đâu, chỉ là ngay trước cửa quán chứ bộ….( cô gái lúng túng thanh minh )

_ Cô tên gì? ( nó nhìn cô gái thật lâu rồi hất hàm )

_Hả ?

_ Tôi nên biết tên người thường xuyên nhìn trộm mình chứ.

_ À. ờ. Tên tôi chính là tên của quán nước này đấy.

_ “ Hương Thảo” à, ừm….quán này cô làm chủ hả ( nó lặp lại cái tên )

_Vâng, Trần Hương Thảo, còn chị ? em cũng nên biết tên người mà mình hay nhìn trộm chứ. ( cô lập lại lời nó, ánh mắt tinh nghịch)

_ Ồ, cô thật thú vị. À, tên tôi….là mùi vị bao quanh cái quán này đấy, cô tiếp xúc mỗi ngày đó, tự suy luận nghe. Tôi phải đi rồi, bye cô.

_ Hì hì, tạm biệt chị, hẹn gặp lại. ngày mai em sẽ đoán ra tên chị. Buổi sáng tốt lành nha.

Nó dắt xe ra cổng để lại cô gái với cái vẫy tay, cùng nụ cười ấm áp.