Bệnh viện, phòng phục hồi sức, cô y tá đang kiểm tra số liệu máy móc , nồng độ hóa chất, dây dẫn truyền qua người Thảo, cô y tá ngạc nhiên khi thấy nơi khóe mắt nhấm nghiền của Thảo, 1 dòng lệ tuôn ra, cô ta vui mừng, chạy ngay đi. Lát sau tiếng chân người hối hả chạy trên hành lang bệnh viện. Bác sĩ, y tá và cả mẹ của Thảo cũng có mặt ngay, họ vui mừng lắm.

_ Ôi cô ấy có phản ứng rồi.

_ hay quá, tưởng là hôn mê luôn không tỉnh chứ.

------------------------------------
---------------------------------

Thảo từ từ mở mắt, ánh sáng của ban ngày chiếu qua khung cửa sổ làm cô choá mắt…..Bà Thu Hồng nét mặt mừng rỡ, cầm lấy tay cô, trông bà gầy và hốc hác nhiều. Bà chấp tay lại :

_ cảm tạ chúa, con gái con tỉnh rồi, Thảo ơi có nghe mẹ nói gì không con ?

_ Mẹ…….( cô nói nhỏ, cô muốn ngồi lên, nhưng cả thân người dường như không còn sức nữa ) con…..bị sao vậy ạ ?

_ Đựơc rồi, con mới tỉnh lại, đừng ngồi dậy, con còn nhớ gì không ? con bị tai nạn, hôn mê đã 3 tháng rồi, mẹ lo quá cứ sợ con không bao giờ tỉnh lại nữa.

_.........3 tháng à ? ……tai nạn………

Cô giật mình, vội nhõm dậy, nhưng đau quá lại nằm xuống, mẹ cô hết hồn đỡ cô, cô lo lắng :

_ Thơm……anh ấy có sao không mẹ ? anh ấy đâu rồi, sao con không thấy ?

_.........con đừng ngồi dậy vội, 3 tháng nay toàn nằm không, cơ thể chưa thích nghi vận động ngay đựơc đâu. Ráng tĩnh dưỡng cho khoẻ hẵn đã. ( bà vội nói tránh )

_ Mẹ, Thơm đâu rồi ? anh ấy có sao không ? sao không đến thăm con ? mẹ nói con biết đi, mẹ ( cô lo sợ hốt hoảng cả lên )

Bà thấy cô có vẻ kích động vội nói dỗ dành :

_ Nó không sao đâu, con đừng lo, nó đang nằm phòng bên kia, nó bị chấn thương khá nặng nhưng không nguy hiễm đến tính mạng , tạm thời chưa đi được nên chưa qua thăm con thôi, con ráng khoẻ lại, rồi muốn gặp nó thì gặp.

_ Mẹ…….đồng ý chấp nhận rồi sao ? mẹ cho chúng con bên nhau ? ( cô ngạc nhiên )

Bà thở dài, mệt mỏi, giọng nhẹ lại :

_ ừ, mẹ không chấp nhận cũng không được. chuyện thành ra thế này cũng là do mẹ, mẹ cố chấp quá. 3 tháng qua là sự dằn dặt đối với mẹ……

_ Mẹ……( cô khóc vì vui sướng )

Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười……..

--------------------------------------


Đã được 5 ngày, Thảo đã dần phục hồi, cô đã có thể đi lại được, tuy còn chậm chạp, mẹ cô dìu cô, phòng chăm sóc đặt biệt, bà mở cửa phòng, kề tai cô nói khẽ :

_ Con nên chuẩn bị tâm lý nghe, cậu ấy……tuy không nguy hiễm tính mạng nhưng…..

Cửa phòng đựơc mở ra, trong phòng là Ngọc và Mai, vị bác sĩ già , cô y tá và ………người mà cô yêu thương đang nằm trên chiếc giường ấy.

Mọi người xoay lại nhìn người bước vào. Thảo tiến đến gần Thơm, nó nằm đó lặng lẽ đến thế. Cô ngồi sát bên cạnh giường. Không ai nói gì cả, không gian trầm hẵn đi, Thảo cất tiếng nhẹ như gió :

_ Bác sĩ, anh ấy làm sao vậy ?

Ông bác sĩ già chỉnh lại gọng kính, thở dài :

_ Bệnh nhân cũng hôn mê như cô, nhưng tình trạng nặng hơn, sự chấn động mạnh ảnh hưởng đến não bộ của cô gái này, mà bộ não là cơ quan rất quan trọng điều khiễn các bộ phận trong cơ thể. E là……..

Bà Thu Hồng lo lắng tiến đến gần Thảo hơn, bà sợ cô chịu không nổi khi nghe tin.

_ Bác sĩ cứ nói tiếp đi ( cô vẫn nhìn nó )

_ E là sẽ sống đời thực vật cả đời…..nếu cô ta cứ hôn mê sâu như thế này…..( ông bác sĩ lắc đầu ). Tội nghiệp cô gái, còn trẻ thế này, không người thân nào đến thăm, chỉ có 2 cô bạn và vài người trong công ty đến thăm mấy tháng qua……
_ ……….( cô im lặng )

Mọi người trong phòng tâm trạng chùng xuống, Ngọc chủ động kéo Mai ra ngoài, mọi người cũng dần ra ngoài. Bà Thu Hồng nhìn con gái, rồi bà bước ra khép cửa lại.

Trong phòng còn mình cô và nó……cô đứng lên, mở rèm cửa sổ, 1 làn gió nhẹ lướt vào trong. Cô lại gần nó, vuốt lên mặt nó, vuốt lên mái tóc của nó , khẽ cười :

_ Tóc anh đã dài thế này rồi đó nghe, trông xinh ghê nhỉ, hi hi , em không chịu đâu, anh đẹp hơn em thế này, đúng là đáng ghét mà………

Rồi giọt nước mắt rơi lên mặt nó :

_ Anh ngủ gì lâu quá vậy, em đã dậy rồi sao anh không dậy cùng em ? muốn làm nũng phải không ? ………anh đã hứa luôn bên em mà đừng nuốt lời như thế chứ . Mẹ đã chấp nhận chuyện chúng mình rồi, mình có thể bên nhau rồi, vì vậy đừng lười nữa, tỉnh lại đi……..

Cô gục trên người nó, nước mắt thấm ướt làn áo bệnh nhân…………..