Khuôn viên bệnh viện, có 2 cuộc đối thoại diễn ra, cùng lúc nhưng khác nơi.
Phần bên phải bệnh viện, ông Phi Dương lặng lẽ ngồi đó, trên băng ghế 1 khoảng trống là bà Thu Hồng , cả hai im lặng. Một lúc ông Phi Dương lên tiếng :

_ Em chịu chấp nhận bọn trẻ, anh vui lắm……cảm ơn em.

Bà cười chua chát, không nhìn ông, bà nhìn ra xa, nơi những bông hoa dại đang khoe sắc trước nắng sớm :

_ ……….trong suốt 3 tháng mệt mỏi ấy, sự hối hận, dằn vặt lúc nào cũng trong tôi, hình ảnh tai nạn cứ tái diễn mỗi đêm, làm tôi muốn nghẹt thở, tôi chấp nhận vì không còn cách nào khác để chia rẻ chúng nó. Tình yêu này lớn quá làm tôi phải nhìn lại bản thân tôi, có phải tôi đã quá cố chấp, vì công việc mà thiếu xót quá nhiều, tôi không biết và cũng không hiểu rõ con gái mình……. Tôi có phải là người mẹ tồi không ?

_ Không đâu, nếu từ bây giờ em chịu để tâm 1 chút đến con mình, không gì là quá muộn nếu ta biết buông tay và nhìn lại……… đừng đi quá vội vàng, nếu có thể hãy nhìn lại 1 lần cuộc sống quanh ta, nhịp sống đô thành hối hả quá, cuốn ta vào vòng xoáy của nó lúc nào không hay, nếu em thấy mệt mỏi, hãy nhìn lại…….

Bà cười mỉm :

_ Bây giờ thì tôi mới hiểu, tại sao hồi đó lại yêu ông đến thế……..ông rất lãng mạn, nhưng lại thực tế vô cùng. Có những thứ người ta đi tìm mãi mà không biết rằng cái mình muốn thật sự là cái gì………ông sống hạnh phúc không ? người đó yêu ông chứ ?

_ …………cảm ơn em. Rất cảm ơn………( ông cười ), anh sống hạnh phúc và anh cũng mong điều đó đến với em.

Họ đã tươi cười cùng nhau, mọi ân oán được cởi bỏ…………
Ngọc và Mai đang trò chuyện, Ngọc thấy có 1 bóng người thấp thoáng cô vội chạy theo bóng người ấy. Và bây giờ tại 1 góc bên trái bệnh viện, Ngọc đã bắt kịp người đó, nắm tay cô gái ấy, Ngọc thở phào, rồi cười nhẹ :

_ Em chạy nhanh thật đấy, hì hì, định thi maratông à, nếu đã đến tại sao lại không vào ?

Cô gái đó là Linh, cô quay lại, ánh mắt buồn bã :

_ Sao lại đuổi theo em ? em…..em không dám vào…..

_ Em sợ đối mặt với tội lỗi mình gây ra sao ?

Linh giật mình, nhìn Ngọc ngạc nhiên :

_ Chị…..chị đã biết……

_ Chị có thể đoán được những bức hình ghép ấy, chính em đã gởi cho mẹ Thảo đúng không ?

_ ………..

_ Em cho rằng sự việc diễn ra thế này là do em đúng không ? làm cả 2 bị tai nạn…..nên em thường đến đây, nhưng lại không dám vào, cứ lấp ló ngoài cửa phòng cả 2 rồi khi thấy mọi người là em lại tránh đi. Chị đã thấy em mấy lần rồi, nhưng tới giờ mới bắt kịp được em đấy. Hi hi.

Linh im lặng rồi cô nhìn xa xăm, thở dài :

_ …….em…..em cảm thấy tức giận, như là sự phản bội, cơn ghen tuông, ganh ghét khi thấy họ hạnh phúc bên nhau làm em không chịu thua, lòng tự trọng của em bắt em phải có được thứ em muốn. Nhưng khi thấy tình yêu của 2 người em mới biết em mãi mãi cũng không thể chen vào giữa họ. Họ bỏ trốn cùng nhau, Thơm dám hy sinh tất cả vì cô gái đó làm em biết rằng trong tim anh ấy không có chỗ dành cho em.

Em đã tự ngẫm lại rất nhiều, tất cả mọi chuyện, ngay lần đầu gặp Thảo, em đã biết mình không thắng nổi cô ấy, em lo sợ nên mới nói dối để chia rẽ họ, em nghĩ rằng chỉ cần mình nắm thế tấn công trước mình có thể thắng cô ấy…..nhưng không, em đã thua, thua trước khi trận chiến bắt đầu.

Em ngốc lắm phải không ? giờ em chỉ mong Thơm tỉnh lại, để họ được hạnh phúc bên nhau, có vậy em mới không thấy dằn vặt nữa. Em sẽ buông tay…….

Ngọc nhìn Linh rất lâu, rồi cô nói :

_ Tình yêu không bao giờ đòi hỏi, bao giờ nó cũng tặng hiến. Tình yêu luôn luôn dày vò, khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù. Đó mới là tình yêu chân chính.

Nếu 1 ngày em muốn khóc...Hãy gọi chị, chị không dám hứa với em là có thể làm em cười.Nhưng chị có thể khóc cùng em. Nếu 1 ngày em muốn bỏ đi thật xa...Hãy gọi chị nhé, chị ko dám hứa có thể ngăn em lại, nhưng chị có thể đi cùng em . Nếu 1 ngày em không muốn nghe bất kỳ ai...Hãy gọi chị, chị hứa sẽ im lặng nghe em nói.
Nhưng.....nếu 1 ngày em gọi cho chị và ko nghe chị trả lời.
Hãy đến nhanh bên chị nhé ....có thể lúc đó chị đang cần đến em…...

Linh ngạc nhiên nhìn Ngọc, làm cô đỏ mặt, vội nói chữa :

_ Nè, đừng hiểu lầm ý chị, đó chỉ là …..những câu trong sách chị đọc thôi. Nhưng nếu em muốn có người tâm sự, thì cứ đến tìm chị, chị hứa là sẽ nghe em nói.

Linh cười tươi, ôm lấy Ngọc, làm cô thấy tim mình đập nhanh. 1 cảm giác kỳ lạ len vào trong cô. Không hiểu nổi chính mình, bấc giác cô ôm lấy Linh, và 1 nụ hôn diễn ra, Linh bấc ngờ đẩy nhẹ Ngọc ra, cả 2 đâm luống cuống, Ngọc bối rối :

_ Không…..đó chỉ là…..ôi mình làm sao thế này.

Linh trấn tĩnh lại, cô cười :

_ Hình như….đó là sự an ủi phải không ? giữa chị em với nhau. Hi hi.

_ Ờ….ờ đúng đó, sự an ủi đúng rồi. ( Ngọc lúng túng vội nói nhanh )

Linh cười tươi, cô bước đi, Ngọc theo sau cô, chợt như nghĩ ra gì đó, Linh quay người lại, cô cười rất tươi:

_ Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn nhưng em không muốn nó kết thúc bằng nước mắt, hi hi hi, em sẽ tìm tình yêu của em, 1 người thật sự thuộc về em. Và chị, em nghĩ là…..chị cũng nên tìm 1 người của riêng chị, biết đâu được……chúng ta sẽ cùng tìm thấy đối phương ……..

Linh vẫy tay, và bước đi, trong ánh sáng ấy, Ngọc thấy tim cô đập rất nhanh, cô nhìn mãi nụ cười đó, rồi bấc giác cười 1 mình ( an ủi ư ? an ủi mà hôn sao trời , lẽ nào….mình là lesbian sao ta ? có thể không ? thời gian sẽ trả lời………)


Hì hì, cuộc tình của Ngọc và Linh chính là bấc ngờ nhỏ T nói đến đấy, họ đi tìm người thuộc về họ, và họ sẽ tìm thấy nhau. Chuyện tình của họ, có lẽ sẽ diễn ra trong 1 câu chuyện khác. Giờ thì chúng ta quay lại với 2 nhân vật chính nhé với cái bấc ngờ kỳ lạ đây……….