Những ngày tiếp theo, Thảo vẫn ở bên Thơm, mọi sinh hoạt cá nhân, cô đều dành làm hết cho Thơm, không cho điều dưỡng hay hộ lý làm. Thơm vẫn hôn mê như thế……….

Đêm………Thảo mệt mỏi nằm gục trên cạnh giường, lại là giấc mơ ấy, cô thấy Thơm nhìn cô mỉm cười rồi khoảng cách xa dần dù cô cố đuổi theo. Giật mình cô tỉnh giấc, chợt người Thơm run lên co giật, trên màn hình dòng điện tâm đồ biểu hiện nhịp tim rối loạn, cô hoảng sợ, chạy nhanh ra ngoài cửa, hét lên :

_ BÁC SĨ, BÁC SĨ MAU CẤP CỨU.

Người chạy hối hả, vị bác sĩ già, vội vàng hét mấy bác sĩ khác và y tá :

_ Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim rồi, mau lên, tim đập mạnh yếu bất thường, máu lưu thông không đều, kích ứng ICD ngay ( 1 dụng cụ chạy bằng pin, đặt dưới da tại vùng ngực, có những ống dẫn đến tim, đầu ống là các điện cực. ICD theo dõi nhịp tim, nhanh hoặc chậm, khi nhận ra nhịp tim đập loạn, sẽ tạo dòng điện “shock” tim trở lại nhịp bình thường.)

Các y tá, bác sĩ hối hả với những thao tác gấp gáp chính xác để điều hòa lại nhịp tim cho Thơm, Thảo lo lắng cô đứng 1 bên ra xa, mắt luôn nhìn về nó, rồi nhìn sang màn hình điện tâm đồ. Tim cô đập loạn xạ.

_ Tít ………tít………tít………..

Tiếng phát ra nhỏ nhưng làm đứng tim người ở đó, từ máy đo điện tim, trên màn hình dòng điện từ từ chuyển thành đường thẳng dài……….cô hoảng hồn, mọi người như ngừng thở, ông bác sĩ hét :

_ Máy kích hoạt tim. Mau lên, tim đập yếu bấc thường rồi.

1 cô y tá đưa máy, ông chộp ngay, nhanh nhẹn ông làm ngay. Trán ướt mồ hôi.

_ tim cô ấy đã rung rồi, cho 300 jun đi.

_ Được, có điện rồi đấy ( 1 bác sĩ khác )

Điện vào, cơ thể Thơm giật nảy, bụng uốn cong lên trên, rồi lại rơi bịch xuống ngay.

_ Chưa được.

_ Cho 360 đi, mạnh dạn lên!


Một lần nữa, người Thơm giật bắn lên rồi rơi xuống, sau đó lại nằm bất động như không còn sức sống. Nó được làm sốc điện lần thứ tư, mấy thứ thuốc bắt đầu có tác dụng, tim nó bắt đầu đập ổn định, mọi người thở phào, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tiếng máy điện tâm đồ lại phát ra…..

_ Ôi, tim ngừng đập rồi ( ông bác sĩ làm hết các thao tác cấp cứu, rồi ông tuyệt vọng than )

Thảo sững sờ, cô không tin cô hoảng loạn, lao đến níu áo bác sĩ :

_ Không, bác sĩ xin cứu anh ấy, anh ấy không thể chết như thế.

Ông bác sĩ lắc đầu……….

_ Tim ngừng đập hoàn toàn rồi, tôi xin lỗi……….( ông quay qua bảo cô y tá, cô ấy vội ghi vào sổ bệnh án )

_ Bệnh nhân tử vong lúc 9 giờ 25 phút. Nguyên nhân tử vong : Đột tử do suy tim cấp tính.

Cô nước mắt tuôn rơi, cô ôm lấy nó, tuyệt vọng gào lên :

_ Không……Thơm tỉnh lại đi, anh đã hứa là không chết mà, luôn bên em mà ……hu hu hu. Lời anh đã hứa sao lại luôn nuốt lời vậy chứ, anh tỉnh lại đi. Anh không thể bỏ em như thế mà ra đi được………..

_ Không……Thơm tỉnh lại đi, anh đã hứa là không chết mà, luôn bên em mà ……hu hu hu. Lời anh đã hứa sao lại luôn nuốt lời vậy chứ, anh tỉnh lại đi. Anh không thể bỏ em như thế mà ra đi được………..

Không ai biết rằng, có 1 người đã quan sát hết tấc cả diễn biến xảy ra, 1 cách âm thầm mà bí ẩn, người đó chính là………. NÓ thấy cơ thể nhẹ tênh, như có thể bay vậy, nó nhìn xuống, những người đó đang làm gì thế ? tại sao cô gái kia lại khóc thảm thế kia ? mọi người thì cuối đầu im lặng, ai đang nằm đó vậy ? người đó……..là mình sao ? họ đang đắp tấm vải trắng lên mặt mình à ? vậy ……..mình đã chết rồi sao ? nó thấy phía xa 1 con đường hầm xoắn ốc màu xanh lam rất mạnh . nó bước tới, rồi đột nhiên nó ôm lấy đầu ………a a a, sao thế này, đau quá, đầu đau quá……..a a a……….

Mọi thứ nhạt nhòa trong mắt nó……….

_ bíp bíp bíp ..........

Trong lúc mọi người tuyệt vọng thì họ ngỡ ngàng, trên màn hình điện tâm đồ, dòng đường thẳng đột nhiên chuyễn động, gấp khúc, rồi cong lên, có nếp gấp. Vị bác sĩ sững sờ, giở ngay tấm vải ra, vui mừng hét lên :

_ trời ơi, cô ấy …..sống lại rồi, tim đập lại rồi.

Mọi người nháo nhào lên, ngạc nhiên vô cùng, khi thấy nó từ từ mở mắt, Thảo vui sướng như điên cô ôm lấy nó, khóc nức nở.

_ trời tim ngừng đập 5 phút rồi mà sống lại được……

_ kỳ tích……lạy chúa tôi, may quá.

Nó nhìn khắp lượt mọi người rồi nói :

_ Đây là đâu ? các người là ai ? và….tôi là ai ?

Mọi người chưa hết vui mừng thì ngạc nhiên vì câu nó nói, ai cũng nhìn nó, Thảo nhìn nó mắt mở to……….