Vị bác sĩ già sau khi đưa nó đi khám chi tiết cơ thể, ông thở dài nói :

_ Não bộ bị chấn động, nên cô ấy đã mất đi ký ức, không nhớ gì nữa.

_..........( Thảo im lặng nhìn nó )

_ Nhưng cô ấy đã tỉnh lại, sống lại thế này đúng là kỳ tích mà, trong cuộc đời y của tôi đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy đấy…..

_ Tôi….đã nhìn thấy các người đang cố cứu sống tôi. Cảm ơn nhiều ( nó nói, nhìn mọi người trong phòng, rồi cúi đầu vẻ biết ơn )

Những người trong phòng kinh ngạc nhìn nó, ông bác sĩ há hốc mồm :

_ Cô…..cô nói là thấy chúng tôi cứu cô ?

_ ừm, tôi nhìn từ trên kia ( nó chỉ tay lên góc phải của nóc nhà, làm mọi người sững sốt, ông bác sĩ già, rùng mình, sửa lại gọng kính )

_ …....vậy cô đã thấy những gì ?

_ Tôi thấy ông đang la hét mọi người, ông dùng máy kích lên người tôi, và cô ấy ( nó chỉ vào Thảo ) thì khóc , sau khi đắp tấm vải lên người tôi, thì tôi thấy 1 luồng sáng xanh rất mạnh, nó là 1 đường hầm xoắn ốc. rồi thì đầu đột nhiên đau buốt, rồi thì không thấy gì nữa cả.

_ Trời ơi……..hiện tượng xuất hồn…….tôi đã từng đọc 1 tài liệu nói về hiện tượng này, đó là trạng thái tâm thần của người hấp hối. Não bộ vẫn hoạt động khi họ đang bất tỉnh. Họ chết lâm sàng, và khi họ sống lại, họ nói rằng đã thấy những hoạt động của bác sĩ, y tá ở 1 điểm nhìn cao hơn. Và khi hấp hối cận kề cửa tử, người đó sẽ thấy 1 luồng ánh sáng xanh rất mạnh, 1 đường hầm dẫn họ về phía trước . Đã có nhiều nhà tâm thần học , bác sĩ, giáo sư, những nhà khoa học nghiên cứu về hiện tượng linh hồn thoát ra ngoài thể xác này……tôi không tin nỗi là mình lại được nghe về nó như thế……

Mọi người bàn tán xôn xao………
Ngày nó xuất viện, Thảo đến đón nó ……

Cả 2 đi bộ dọc trên 1 con phố, Thảo đi bên cạnh nó, nó thoáng nghĩ gì đó, quay qua :

_ Thơm là tên tôi hả ?

_ ừm….. ( cô đáp nhẹ )

_ vậy…..tôi là người xấu à ?

_ Sao anh nghĩ vậy ?

_ Anh ? tôi là con gái mà cô cứ gọi là anh, nghe sao ấy …… ( nó ngại ngùng, gãi đầu )

_ hì, vậy em gọi tên nghe. Thơm dù không nhớ được gì nhưng những cử chỉ quen thuộc thì không thay đổi ha ( cô cười )

_ gãi đầu ấy à ?

_ ừm, khi ngượng mắc cỡ Thơm hay gãi đầu, và cả cách nói chuyện không chủ ngữ nữa, trống không và thô lỗ. hi hi hi

_ ………vậy à ? thế tôi là người xấu phải không ? vì sao không thấy người thân đến thăm tôi, cha , mẹ hay anh em gì đó………chỉ có cô và vài người bạn đến thôi.

_ ừm, chuyện còn dài lắm. em sẽ từ từ kể lại cho Thơm nghe. Nhưng Thơm không phải người xấu đâu, thật đấy.

_ ừm……..vậy……tôi có quen cô không ? cô là bạn tôi hả ? cô có vẻ rất hiểu tôi…..nhưng tôi lại không nhớ gì về cô cả.

_ ………không quen đâu, chúng ta giờ làm quen nhau nha, mình làm bạn đi. Được không ? ( cô thoáng buồn, rồi quay sang nhìn vào mắt nó, cô đưa tay, mỉm cười )

_ ừm……..( nó bắt tay cô ) mà có thật không quen không ? sao tôi có 1 cảm giác lạ lắm khi bên cô……….không biết là cảm giác gì nữa……..nụ cười của cô làm tôi thấy ấm áp lắm……….

_ hi hi, vậy à ? vậy thì để thời gian chứng minh xem chúng ta có quen nhau không nhé. ( cô cười tươi bước lên phía trước )

Nó dừng lại, nghĩ gì đó, nó đuổi theo cô :

_ thời gian ư ? này này, tôi nghĩ là chúng ta có quen nhau đấy, từ rất lâu rồi……..đợi tôi với.

Cô đi trước nó đuổi theo cô, nắng chiếu khắp nơi, T dừng câu chuyện ở đây nghe. Nó có nhớ lại hay không điều đó không quan trọng nữa, một kết thúc mở, hạnh phúc cho tất cả các nhân vật trong truyện này……thời gian sẽ trả lời tất cả………….


THE END