Trời mau tối dần, ánh trăng , những vì sao những kẻ trung thành của màn đêm, xuất hiện, những ngọn đèn đường được bật lên, như 1 lần nữa khẳng định sự giá lâm của vị thần bóng đêm, Thảo khẽ vuốt nhẹ mái tóc khi một cơn gió vô tình đuà giỡn tóc cô.

_ trời mau tối quá hà, giờ mình đi đâu nữa hả Thơm.

Thơm chưa vội đáp, cô thấy đêm lạnh dần, bèn cưỡi aó khoát ra, choàng lên vai Thaỏ :

_ Ra giếng nước nghe.

Thảo nắm chặt chiếc áo khoát lại,cười nhẹ :

_ ừa.

Chiếc xe dừng bên hành lang giếng nước thật êm đềm……..cả 2 xuống xe, khi chiếc xe đã yên vị trong 1 góc khuất, nó và Thảo đi dạo quanh giếng nước.
Thảo nhìn xuống mặt hồ, long lanh ánh đèn nê –ông in xuống………gió lại ùa lên……cả hai cứ đi bên nhau không nói gì nửa, có lẽ đang suy nghĩ mình nên nói cái gì hay là muốn hoà mình vào không gian yên tĩnh kỳ diệu này……….và nếu ai ở Tiền Giang hẳn biết rằng đây là nơi hẹn hò của những đôi tình nhân. Bởi không gian thoáng mát, yên tĩnh, và có nhiều góc tối, băng ghế cho sự tự do của tình yêu đôi lứa.
( nó cũng là nơi mà những đôi yêu nhau thổ lộ “hành động” nhạy cảm đấy, hix dù muốn dù không khi đi vào khuôn viên giếng nứơc bạn vẫn phải “ bị “ thấy những cảnh mùi mẫn mà thôi ) và 2 nhân vật chính của chúng ta đang lâm vào tình thế “ nhạy cảm “ như vậy.

Thảo và nó ngượng chín mặt khi thấy 1 đôi tình nhân đang ôm nhau hun và có ý định đi xa hơn. Thảo che mắt lại vì ngượng, còn nó quay mặt chỗ khác, rồi lúng túng :

_ cái…cái này….hình như mình đi lầm chỗ rồi ha…..( Thảo lúng túng )

_ ờ., ờ, ( nó cũng ngại ngùng , 2 đứa cố ngó lơ chỗ khác và đi vội qua, 1 quãng vắng, tối , do vội Thảo dấp vào 1 ai đó, tiếng la của người đàn ông.

_ Ây da, mẹ kiếp đứa nào phá đám tao.

Người đàn ông ôm chân, la lối, hắn sấn sổ đứng dậy, mặt mày bặm trợn, thì ra là hắn đang nằm đú đởn với 1 gái phong sương, chân hắn chắn ngang đường đi, Thảo không nhìn thấy đã dẫm vào chân hắn.
Hắn sấn tới, Thảo sợ hãi, lùi lại.:

_ Xin …xin lỗi tôi không cố ý…., tại anh….

_Mắt mũi để đâu hả con kia? Khốn. Làm hỏng chuyện của ông…….

Thấy tên đó săm săm lỗ mãng, nó tức mình, chắn ngang giữa 2 người, che trước Thảo, còn Thảo thì lùi ra sau lưng nó, níu vạt tay áo nó, lo sợ, nó đẩy tên kia ra 1 quãng, gằn giọng :

_ nè nè, đừng có đứng sát quá thế, bạn tôi ghét ai “ đứng đáy “ như thế lắm. ( sory mọi người, em chơi chữ chút “ đứng đáy” là “ đứng đắn “ đấy ạ )

_ ặc, con khốn , nói gì hả?

Tên đó xông vào nó, túm áo nó, nó nhếch mép cười:

_ Ô, chứ ông anh không “đứng đáy” chã lẻ “ngồi đáy” à ?