Nó cứ ôm cô bé được 1 lúc nó đẩy nhẹ Thư Thiền ra, đôi tay nắm bên vai cô bé, ánh mắt nhìn nhau được thay bằng nụ hôn da diết......rất lâu dường như muốn bù đắp lại khoảng thời gian không được bên nhau vừa qua.

Cả hai ngồi tựa vào nhau bên gốc cây, Thư Thiền nắm tay nó, ánh mắt nhìn ra xa:

_ Quân Nhi, em nhớ chị nhiều lắm, chị có biết không ?

_ .....sao em không bắt máy, suốt kỳ nghĩ đông chị lo lắm. Chị cứ nghĩ là em đã quên chị rồi.....

_ .......em xin lỗi. Em muốn cho lòng mình yên tĩnh lại để suy nghĩ tấc cả mọi chuyện.Trong suốt kỳ nghĩ đông, cô hiệu trưởng đã liên lạc với chú của em, và cũng đến khuyên bảo em rất nhiều.....cô đã nói nhiều lắm mong em không lầm lạc, và em cũng đã hứa với cô là sẽ quên chị đi, không gặp chị nữa, cố gắng học hành...


_ Vậy sao bây giờ em lại......Nó ngạc nhiên nhìn cô bé.

_ Nhưng em không làm được....tim em rất đau khi cố dặn lòng phải quên chị đi.Em chưa từng như thế này bao giờ, chị có tin em không, em thật sự yêu chị.

_ Thật không ? em chọn chị đúng không ?

Cô bé gật đầu, nó như mở cờ trong bụng, vui quá. Nó ôm siết Thiền.Thiền tựa vào người nó khẽ hỏi :

_ Chị ơi mình yêu nhau Chúa có trừng phạt mình không chị ?

_ Ngốc quá, em đừng sợ. Nếu phải tội thì chị sẽ gánh hết. Tội lỗi hãy để chị gánh, em không có tội gì hết.

_.......Mọi người có hiểu mình không chị, có chấp nhận chúng mình không....em sợ lắm.

_ Nếu không chấp nhận thì ta bỏ trốn.

_ Bỏ trốn ? cô bé xoay lại nhìn nó, ngỡ ngàng. Nó thản nhiên, cười :

_ Ừ. Bỏ trốn, cùng nhau đi đến nơi nào không ai biết đến hai ta. Chị sẽ bảo vệ em. Em chịu không ?

_........ừm.


Cứ thế như lời đã hứa, mặc cho bao ánh mắt xăm xoi của mọi người, mặc kệ lời bà cô hiệu trưởng, Nó và em cứ bên nhau, đi đâu cũng có đôi. Thư Thiền rất xinh học giỏi ,lại dịu dàng nên những nam sinh trường khác hay làm cây si trước cổng trường . Và cho dù không như thế thì khi cô đi ra ngoài thì cũng có nhiều chàng theo tán tỉnh, cụ thể là như lúc này đây. Cô bé đang đứng bên 1 góc phố như chờ ai đó, vài tên con trai đến cợt đùa:

_ Ôi mỷ nhân, sao đứng có mình vậy? đi chơi với bọn anh nào.

_ Không tôi đang đợi bạn.....cô rụt rè lùi lại

_ Hì hì đi với bọn anh vui hơn.

Bọn đó nắm cánh tay cô bé toan kéo đi, thì 1 cánh tay vụt qua, chống ngay lên bức tường phía sau, chen ngay giữa cô bé và bọn đó. Là nó, Thiền ngạc nhiên khi thấy nó, hôm nay nó khác hẳn, mái tóc dài biến đâu mất thay vào đó là tóc tém gọn và chỉ chừa lại hai lọn tóc dài nhỏ bên 2 vành tai. Thiền vội nép sau lưng nó, ánh mắt nó lạnh băng, nhếch mép :

_ Cô ấy là của tôi. Bọn bây muốn gì.

Thiền chợt đõ bừng mặt khi nghe câu " cô ấy là của tôi" , cô e thẹn.

Bọn con trai đó thấy nó, 1 thằng có vẻ là đại ca trong nhóm, hậm hựt khi thấy bức tường chỗ nó chống tay lên bị nứt, e dè :

_ Thằng nhãi, may cho mày đấy tụi tao đang bận, có ghệ thì giữ kỹ đi, liệu hồn, đi tụi bây.

Bọn nhãi bỏ đi để lại nó với nụ cười nhếch mép. Ngồi trong quán kem , sau khi gọi kem xong, Thiền vẫn cứ cười suốt, nó bối rối:

_ Gì mà cười hoài vậy.

_ Hi hi hi Nhi hồi nãy đó, cứ như con trai thiệt luôn, oai quá trời hà. Mà....câu đó......" cô ấy là của tôi" .... là thiệt hả ( cô bẻn lẻn đỏ mặt hỏi Nó, nó ngượng ngùng, ngó lơ chỗ khác, đánh trống lãng.

_ Xí còn nói nữa, Nhi mà đến trễ chút là em bị rắc rối rồi.Đã bảo là đợi Nhi trong này mà, đứng ngoài chi cho trai nó nghía thế chứ.

_ Em biết rồi, hì hì cho xin lỗi mà. ( cô bé xụ mặt tỏ vẻ hối lỗi )

Nó chồm về phía cô bé, mặt nghiêm lại:

_ Xin lỗi suông mà được à, phải phạt, đánh đòn mới được cho chừa cái tội không nghe lời. Nhi làm điệu bộ giơ tay lên định cốc đầu thiền, cô bé biết lỗi nhắm mắt chiụ tội, thì nó cười nhẹ, hôn nhanh lên môi cô bé. Thiền đỏ mặt rồi oánh nó:

_ A, Nhi chơi ăn gian, dám hun lén người ta hà, kỳ quá......

_ Ha ha ha . Nó cười lớn.

Thiền chợt nhìn nó thật kỹ, hôm nay nó diện đồ rất bảnh nha, lại cắt tóc ngắn nữa

_ Nhi cắt tóc rồi hả ? trông lạ quá hà.

_ Ừa.Vì có hẹn đi chơi hôm nay mà. Thiền thấy đẹp zai không ? Nó nhăn răng cười nghênh mặt lên.

_ Trùi, tự tin thấy ớn hôn. Hi hi.

_ Bề ngoài không quan trọng đâu Nhi ơi, em yêu Nhi là chính con người Nhi.

Nó ngắm nhìn Thiền rồi cầm bàn tay cô bé:

_ Nhi thay đổi bên ngoài chứ trái tim không thay đổi. Nhi muốn mình mạnh mẽ hơn nữa để đủ sức bảo vệ em.

_ .........

_ Sao vậy? có chuyện gì sao em im lặng ?

_ chú em biết chuyện rồi, còn buộc em phải nghỉ học và chuyển trường nữa....em....phải làm sao đây Nhi ơi.

Nó lặng đi khi nghe cô ấy nói thế, cô ấy khóc. Nó đứng bật dậy, để tiền trên bàn, kéo tay cô ấy ra ngoài. Công viên ngày chủ nhật khá mát mẻ, nó chọn một băng ghế đá, kéo cô ấy ngồi xuống. Nó hỏi ngay :

_ Chuyển trường à? không được.Em muốn bỏ Nhi sao?

_ Không, em không muốn.Em phải làm sao đây Nhi ơi, em sợ lắm ( cô khóc mà lòng nó tan nát)


_ Vậy thì bỏ trốn.
_ Bỏ trốn........

-------------------------------

Sân ga chiều nhạt nắng, Nó ngồi đó trên đùi là cái valy nhỏ, tấc cả đã chuẩn bị cho 1 cuộc chạy trốn, phải.......là chạy trốn........chỉ có như thế nó mới được bên em, không ai ngăn cản nó.....hình bóng những lữ khách nhạt nhòa trong mắt nó, tiếng ồn ào trong sân ga không kéo được sự chú ý của nó, tâm hồn nó đang nghĩ dến em, tay nó run nắm chặt cái valy. Lòng nó dao động......không phải bình tĩnh, mình sẽ làm được, chỉ cần có em thì dù là ở đâu nơi nào mình cũng không sợ.Sao em chưa đến......Không em sẽ đến, đến nơi mà không ai ngăn cản chúng ta nữa......


Nó cứ ngồi đó cho thời gian trôi qua, không biết rằng ở 1 góc sân ga, Thư Thiền đã đứng đó tự bao giờ, cô bé nhìn nó, chân dượm bước tới, nhưng lòng ngăn lại......cô bé để dòng nước mắt lăn dài trên mi rồi quay đi. Cô bỏ chạy khỏi đó........Xin lỗi em không thể.......Em lại làm Nhi đau nữa rồi, em đã đến nhưng không dám bước tới.....nhìn dáng Nhi ngồi cô độc em thấy mình có lỗi nhiều lắm....nếu em đi cùng Nhi thì tương lai của Nhi ra sao? chúng ta có hạnh phúc không khi cả hai còn quá trẻ con, cuộc sống sẽ thế nào sau này đây, Nhi ơi.......em không muốn tương lai Nhi phải đau khổ........tha lỗi cho em. Vĩnh biệt Nhi.


Chiều đã qua và màn đêm buông xuống, nó vẫn ngồi đo, lạnh......nó xoa tay vào nhau.....gió rét đông đây mà......có tiếng chân người bước đến, nó vui mừng ngẩng lên, rồi thất vọng quay đi, là Tiểu Sơn

_ Về thôi Nhi.

_ Mặc kệ tôi, cậu về đi.

_ Ngốc, Thư Thiền không đến đâu.

_ Không, cô ấy hứa đi cùng tớ mà, cô ấy đến trễ thôi, nhất định đến.

_ Không đến đâu. Tiểu Sơn chìa ra lá thư, nó sững sờ tay run run cầm lấy, những dòng chữ nhạt nhòa do mắt nó đang khóc hay do người viết đã khóc làm lấm lem đi.

" Nhi ơi, em xin lỗi......em không thể, khi Nhi đề nghị cùng em bỏ trốn, em thật sự muốn đi cùng Nhi, em đã đến, nhưng khi thấy bóng Nhi lẻ loi giữa sân ga rét mướt này, em không thể......hãy quên em đi Nhi ơi, em không đem đến cho Nhi hạnh phúc được, từ khi quen em Nhi luôn phải chịu đau khổ. Tương lai em không dám đối mặt, em sợ....cũng không muốn vì em mà Nhi bỏ cả tương lai mình, có đáng không Nhi. Nếu sau này ta còn gặp lại nhau thì xem như mình còn duyên phận.......hãy cho Chúa trời quyết định vận mệnh của hai ta.....tha lỗi cho em đã không giữ lời đã hứa. Dù ở phương trời nào em cũng mong Nhi hạnh phúc, yên lành. Hãy sống tốt nghe Nhi, Lăng Thư Thiền mãi yêu Ngô Quân Nhi, mãi mãi.........."

Lá thư kết thúc, lòng nó cũng kết thúc. Tim nó đau, nó khóc, vai run lên. Sơn vỗ lên vai nó, ôm lấy nó........không nói gì để cho nó khóc ngon lành..........

------------------------
Sáu năm sau............công ty NGÔ VƯƠNG, hôm nay có buổi tiệc mừng 15 năm thành lập công ty, khách rất đông, toàn giới thương trường, thượng lưu, đám ký giả phóng viên cũng không thể vắng mặt trong sự kiện long trọng này được. Sau bài phát biểu dài loằng ngoằng của ông Tổng Giám Đốc công ty, ba của nó, là đến màn giao lưu khách khứa, đám phóng viên ký giả bưu quanh Nó, nhũng câu hỏi được tuôn ra ào ào, từ chuyện kinh doanh, hướng phát triển tiếp theo của công ty, đến chuyện riêng tư của nó đều được khai thác, nó trả lời rất thành thạo thông minh , trong chốn thương trường nó giờ đây đã là Giám đốc 1 công ty ngân hàng khá nổi tiếng, cũng thuộc chi nhánh Tổng công ty Ngô Vương.

_ xì xào xì xào......

_ Bô lô ba la.........

_ Anh ấy đẹp trai quá.

_ Anh gì mà anh, cô ta là con gái đấy.

_ Trời con gái hả? sao thế được, trong Men thế kia mà. Tiếc quá đi, nếu là Boy tui cua rồi.

_ Haiiiiiiii, cô nằm mơ à, à mà cô nằm mơ cũng được đấy, nghe nói cô ta là Les đó, chỉ thích con gái thôi, cô nhào vô đi, tiền tài cả đống ha ha ha.

_ Xí, thiệt không vậy, coi chừng tin vịt của mấy tờ báo lá cải.

_ Chứ cô không thấy cách ăn mặc thế kia à, áo ves đen, cà vạt. Tuy chưa công khai nhưng ai cũng hiểu ngầm vị Tổng Giám Đốc tương lai của Ngô Vương, Ngô Quân Nhi là Lesbian chính cống rùi.

Đám quý phụ phu nhân, tiểu thư con nhà giàu cứ thế mà tám tám tám. Nó bước đến bên bàn lễ tân, 1 anh bồi đi ngang, nó cầm lấy ly vang đỏ trên khay anh bồi cầm, uống 1 ngụm. Một cô gái tóc dài tha thướt rất đẹp bước đến.


- Sao ngồi uống một mình vậy, cậu thấy gì không ?

Cô gái đưa mắt ra hiệu cho nó nhìn về phía bên phải, ở đó có đám con gái tiểu thư bà tám hồi nãy.
Nó nhìn rồi quay lại với ly vang của nó, nhếch mép:

_ Những bình hoa di động, tẻ nhạt.

_ Hì hì, biết ngay mà, trong lòng cậu chỉ có......

_ ...........

_ thôi không nhắc nữa. Chiều nay thế nào, lại đi nữa à?

_ Hiểu ý thì hỏi chi nữa, vẫn như cũ.

Cô gái nói chuyện nãy giờ là Tiểu Sơn.Cô ấy giờ là thư ký của Quân Nhi, cả hai là bạn thân từ xưa đến nay không thay đổi. Đám phóng viên đến, sau màn chào hỏi,
những câu về chuyện làm ăn kinh doanh, 1 cô phóng viên lên tiếng:

_ À cô Quân Nhi, nãy giờ đồng nghiệp của tôi đã hỏi nhiều về chuyện kinh doanh, công việc của cô, cô không phiền nếu tôi hỏi về chuyện riêng tư chứ.

_ Cô cứ hỏi, tôi sẽ trả lời nếu có thể.

_ Hì hì, vâng, cô Quân Nhi, dạo gần đây có nhiều tin đồn không hay về cô, hẳn cô có biết, và hôm nay cách ăn mặc này của cô .....thật làm chúng tôi rất tò mò.
vậy cô có cần đính chính gì không ạ.

-............

_ Vâng chúng tôi cũng có nghe những tin ảnh hưởng đến danh dự của cô.Xin cô cho chúng tôi 1 câu trả lời chính xác ạ.

_ cụ thể là tin gì, các vị cứ nói thẳng khỏi vòng vo.( Nó ánh mắt bình thảng, cười nhếch mép )

_ à....thì, ( đám ký giả gãy đầu ngại ngùng) có tin đồn cô là Lesbian....cô có gì để đính chính danh dự cho mình không?

_ .......

_ Hì hì , các vị thư thả nào. ( Ông tổng giám đốc bước tới, từ tốn ông mỉm cười và tiến đến bên Quân Nhi, ông liếc nó 1 cái kín đáo, rồi quay mặt đối mặt với đám ký giả , mỉm cười )

_ Hì hì, chuyện nhục mạ danh dự người khác thế mà cũng nói ra à? các người đều là phóng viên ký giả của những tờ báo danh tiếng sao lại đi tin những tin vịt của báo lá cải, mì ăn liền, phải không? Con gái tôi nó không như các người đã nghĩ, nó là Giám Đốc cách ăn mặc thế này không đáng để bàn luận , nó vẫn thường mặc thế này trong công ty thôi, làm việc cần sự nghiêm túc và nể trọng của mọi người thì nên thế. Sẵn cuộc họp mặt của mọi người ở đây tôi cũng xin trân trọng thông báo luôn là, tuần sau con gái của tôi sẽ có lễ thành hôn với Thương gia Đào Vĩnh, lúc đó mong mọi người đến đông đủ, chung vui cho gia đình chúng tôi.
_ Sao tin sốt dẻo.

_ Vậy là chúng tôi hiểu lầm rồi. Thành thật xin lỗi.

_ Không có gì, không có gì, tin đồn mà.

Cứ thế đám phóng viên lại vây quanh Ông Ngô bàn chuyện thành hôn, tiệc tùng, quảng bá........

Tiểu Sơn ngạc nhiên quá đỗi, không biết làm sao, quay qua nhìn nó, nó chỉ khẽ nhếch mép........