Chiều nắng nhạt, 1 chiếc xe hơi màu vàng sậm đỗ lại trước cổng một ngôi trường cũ kỹ........bước xuống xe là hai người, 1 cô gái rất đẹp mặc váy bó ngắn sang trọng, 1 chàng trai, à không 1 cô gái có ngoại hình như con trai thì đúng hơn , bởi mái tóc tém cắt ngắn, áo ves đen cà vạt. Cả hai nhìn lên , dòng chữ khắc tên ngôi trường :

HỌC VIỆN TƯ LẬP LILIAN đã cũ mờ theo thời gian.
Nó cứ ngắm ngôi trường ấy, rồi lặng lẽ rút trong túi áo ra 1 tờ giấy, ngã vàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn lề giấy, có vẻ như tờ giấy được giữ gìn cẩn thận lắm. Tiểu Sơn bước vào ngôi trường, nó theo sau. Tượng Đức Mẹ vẫn mỉm cười hiền hòa nhìn nó.
Tiểu Sơn nhìn xung quanh:

_ Im ắng quá, chiều chủ nhật trường không có học sinh ha. Cảnh vẫn như cũ.

_ Ừm.....

_ Cậu vẫn nghĩ là sẽ moi được tin gì từ bà hiệu trưởng sao? ? cứ cách1 năm cậu lại về ngôi trường này. Có cần cố hy vọng thế không ?

_ Tớ không hy vọng mà chắc chắn thế, tớ đã cho người điều tra và biết được ngôi trường này mỗi năm đều được 1 người bí mật gởi tiền quyên góp tu bổ tu viện trường. Người gởi lá thư quyên góp tiền là ông Lăng Sư, chú của Thư Thiền.

_ Bà hiệu trưởng không nói ra đâu, bao lần cậu đến rồi mà câu trả lời chỉ là " cậu hãy quên đi sao cậu cứ cố chấp mãi ", sáu năm rồi, từ ngày Thư Thiền chuyển trường là bặt vô âm tín, nhà cô ấy cũng dọn đi. Cậu....

_ Thôi đi, tớ cho cậu đi theo không phải cứ lãi nhãi những câu như thế. Cậu là con gái dễ nói chuyện hơn, thuyết phục bà hiệu trưởng là nhiệm vụ của cậu.

_ Ặc nhiệm vụ à, chán quá đi. Sao tớ rãnh thế không biết nữa. Theo cậu mấy năm trời từ thời học sinh đến giờ........

_ Hì hì, cậu rãnh thiệt mà, chẳng phải lá thư này là do cậu bắt Thư Thiền viết sao?

_ .........

_ Lúc đó có lẽ cô ấy muốn bỏ đi không lời từ biệt tớ, chính cậu đã giữ cô ấy lại và bắt cô ấy viết thư này, để tớ không đau lòng quá , đúng không ?

_ ...........đúng là mình rãnh thật. Hàiiiiiiiiii

_ Hì hì.Bạn tốt là thế đấy. ( nó nhìn lá thư của Thư Thiền, ánh mắt dịu lại )


_ Dòng chữ dù phai màu theo thời gian, nhưng sao hơi ấm trong từng câu chữ vẫn còn......cảm giác đau nhói đã không còn nữa chỉ còn lại là cảm giác tiếc nuối, ngọt ngào......

( nó cười nhẹ , bà hiệu trưởng bước ra, đứng đó tự bao giờ, nó nhìn bà, cuối đầu chào , cả hai nhìn nhau không nói, bà lắc đầu:


_ Tôi chịu thua cậu rồi, quá cứng đầu. đây là địa chỉ của nhà Lăng Gia, phần còn lại tùy cậu.

Nó mừng rỡ, tiểu sơn vui cười, nó cầm lấy tờ giấy :

_ Xin cảm ơn cô rất nhiều. Hãy tin con, con giờ không còn là cô học sinh nông nỗi ngày nào nữa đâu.

_ Ta tin con, hãy làm những gì trái tim mách bảo, Đức Mẹ luôn chúc phúc con.

Nó mỉm cười và cùng Tiểu Sơn bước đi. Chiếc xe lăn bánh xa dần..........


-----------------
Phòng khách nhà nó, bữa cơm trưa vẫn âm thầm nặng nề như bao năm qua, ba nó nhìn nó:

_ Mày đang có dự tính gì trong đầu thế, hôm nay đám ký giả và phóng viên tý nữa là làm xấu hổ mặt tao rồi. Cũng may tao chữa cháy kịp thời. Mà chuyện thành hôn đó không phải đùa đâu, tao đã bàn với bên nhà Đào Gia cả rồi.

_ Vậy à? hợp đồng hôn nhân này mang cho ông bao nhiêu lợi nhuận nữa vậy ? chắc không nhỏ ha ? ( nó nhếch mép )

_ Mày không cần biết. Mày không có quyền chọn lựa gì hết, rõ chưa, đừng chống đối vô ích, cái ghế giám đốc tao có thể cho mày thì cũng có thể lấy lại. Hãy nhớ đấy.À mà mày có đi kiếm con bé đó cũng vô ích, chẵng thay đổi được gì đâu.

Ông bỏ đũa xuống bước về phòng, nó cười như điên

_ Ha ha ha, cứ làm theo những gì ông muốn, phần hấp dẫn còn phía sau mà, ha ha ha.