Giáo đường Thiện Tâm, tiếng cầu kinh âm vang trong giáo đường, một kẻ ngoại đạo đang đứng đó, âm thầm mà mãnh liệt ........còn bên trong giáo đường, nơi 1 căn phòng nhỏ, một nữ tu im lặng , quỳ phục dưới tượng Chúa GieSu thập giá hình, đôi tay chắp lại cầu nguyện. Không gian yên tĩnh thật, nhưng trong lòng cô gái dậy sóng........

Vị nữ tu già bước ra, lắc đầu:

_ cô ấy không muốn gặp cậu, " xin hãy về đi, đừng đến đây nữa, đừng đem bụi trần làm quấy động chốn thánh đường tĩnh lặng, hãy xem như là giấc mơ thôi ", đó là những gì cô ấy nhờ nói lại với cậu.

Nó tức mình lao đi vào bên trong, đẩy bà sơ già ra một bên, đứng trước cửa phòng đóng kín, nó đập cửa, hét lên:

_ Nói dối, dòng chữ trên lá thư em gởi cho Nhi vẫn còn đây, dù có phai màu thì cũng là phai màu mực thôi, cảm giác không thay đổi đúng không. Em nói là giấc mơ sao không dám đối mặt với Nhi, em đang lẫn trốn, như vậy là có tội lớn lắm với Chúa trời . Em có nghe Nhi nói không. Đừng dối gạt nữa. Thư Thiền.

_.........Xin người về đi. Tôi xin người.....

cô gái mặc chiếc áo nữ tu, váy đen dài phủ chân, thân mang tạp dề trắng , trên đầu là vòng vải đen ôm trọn lấy lọn tóc dài, trên ngực đeo thánh giá, cô vẫn quỳ bên tượng Chúa, lòng thổn thức, tiếng nấc quảng cố xua đuổi người ngoài cánh cửa.

-..........Em không ra ư? tôi sẽ còn quay lại.

Nói rồi nó bước đi, những bà sơ lắc đầu nhìn theo, bà sơ trưởng giáo đường gõ cửa. Cô gái ấy nhìn qua khe song cửa xuống phía sân bên dưới giáo đường, hình bóng Nó khuất dần, nhưng cô vẫn nhìn mãi, giọt lệ lăn dài........nghe tiếng gõ cửa cô lau vội nước mắt, mở cửa.

_ Tịnh Tâm, con thật sự muốn thế sao?

_ Sơ, người nói vậy là sao?

_ Con đang khóc.

_ Đâu có, con đâu có khóc. ( cô quay mặt đi )

_ Có. Khóc trong lòng, nó đau hơn nhiều..... đã mấy ngày nay rồi, ngày nào cậu ta cũng đến đây, và lần nào cũng là gặp con qua cánh cửa phòng đóng kín.Con đóng được cánh cửa phòng, vậy còn cánh cửa trái tim con, con có đóng được không ?

_ ..............

_ Con tự suy nghĩ đi ,sơ không ép con, con muốn theo Chúa thì phải vứt hết mọi tục lụy hồng trần, nếu lòng con không làm được thì con cứ ra đi, khi nào lòng con thật sự thanh thản có thể quên hết mọi ưu phiền của cuộc sống thì hãy đến đây. Giáo đường luôn rộng mở đón con trở về.

_ Sơ........( cô ôm sơ khóc).