Tại khách sạn năm sao, buổi tiệc linh đình diễn ra, băng rôn cờ hoa lấp lánh, " Lễ thành hôn của NGÔ GIA và ĐÀO GIA " nó cười thầm trong lòng khi nhìn dòng băng rôn kết hoa đó " thành hôn ư? NGÔ GIA- ĐÀO GIA, ha ha ha , để rồi xem , sân khấu hôm nay thế nào "

Phòng thay áo lễ phục, nó nhìn trang phục đầm trắng kết kim tuyến lấp lánh, thú vị cười, Tử Sơn bước vào kèm theo câu nói với nhân viên trang điểm cô dâu :

_ Được rồi, tôi có học qua lớp trang điểm cô dâu mà, để tự tôi làm, cô có cần xem cái bằng tốt nghiệp lớp trang điểm cô dâu của tôi không ? phiền thật.

Tiểu Sơn bước vào, khóa trái cửa lại, thở phào, mặt nhăn nhó:

_ Thật là phiền quá đi, tại sao tôi rãnh thế không biết.

_ Hì hì, trang điểm cô dâu.......cái đầm đẹp đấy chứ, không thiệt thòi đâu, phải không, bạn tốt. ( nó nháy mắt cười , Tiểu sơn xụ mặt )

------------------
cả khán phòng im bặt khi cô dâu chú rễ bước ra, cô dâu trong trang phục đầm trắng hồng, kim tuyến lấp lánh sau vạt áo dài, tấm khăn voan che mặt cô dâu, chú rễ trong trang phục áo Comple trắng toát khoát bên ngoài, bên trong là sơ mi hồng, trên túi áo sơ mi cài một bông hoa đỏ thắm, chàng trai Đào Vỉnh này trẻ đẹp trai, thương gia rất nổi gần đây.

Chú rễ dìu cô dâu bước lên bục cao, mọi người trang trọng dàn hàng bên dưới, vỗ tay, bông giấy kim tuyến bay phấp phới, cùng ánh đèn máy chụp hình, máy quay phim chớp nhá liên tục. Nghi thức bắt đầu, người giám mục hỏi:

- Đào Vỉnh con có đồng ý cưới cô Ngô Quân Nhi làm vợ, suốt đời yêu thương cô ấy, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, trong ốm đau bệnh tật, hoạn nạn hay hạnh phúc cũng cùng nhau.

_ con đồng ý ( anh chàng mau miệng, tiền tài có mà không hết ngu sao không nói )

Quay qua cô dâu , người giám mục cũng hỏi y chang thế, cô dâu im lặng............
Mọi người xì xào, " sao thế?" , " sao cô ấy không nói ", ông tổng giám đốc, nắm tay lại , mặt hầm hầm " mày không có lựa chọn đâu "


_..............

_ ĐỪNG.

Cánh cửa căn phòng bật mở, 1 cô gái bước vào, cô hét lên, rồi thở dốc, mặt cô lấm tấm mồ hôi, mọi người ngạc nhiên, sững sốt, khi đó là 1 cô gái mặc trang phục nữ tu, họ xì xầm, ông tổng giám đốc ngạc nhiên, và ông nhận ra cô ta.

Cô gái bước tới, tim cô đập nhanh, cố ghiềm lại nhịp thở. Cô ngước lên :

_ Em đã tự dặn lòng mình trăm ngàn lần là không được nghĩ đến Nhi nữa.......Nhưng không thể, dù cho có tội trăm ngàn lần, bị đày xuống chín tầng địa ngục em vẫn muốn bên Nhi. Chỉ cần Nhi đưa tay là em sẽ nắm lấy..........xin đừng làm thế.......

Cô dâu tiến tới, ông tỗng giám đốc hét:

_ Quân Nhi, con dám........

Một bóng người bước ra cùng tiếng nói:

_ Sân khấu đang diễn, em đến phá mất rồi.

Thư Thiền quay qua ngạc nhiên, Nó đang đứng cạnh 1 cây cột to, cười mỉm.

_ Quân Nhi........ơ vậy......cô dâu là......

_ Cô đó, đến trễ quá đi, làm tôi phải đóng màn kịch nóng chết người này, áo gì mà chật muốn chết, nghẹt thở quá trời.

Tử Sơn cưởi khăn voan ra, mọi người sững sốt, xì xào lên

Nó bước đến bên, nhìn cô âu yếm, chìa tay ra:

_ Lần này là chọn Nhi thật rồi phải không ? không được bỏ rơi Nhi nữa đó.

_ Ừm, không bao giờ xa nhau nữa.

( cô đưa tay, bàn tay nắm lấy bàn tay ,nó cười tươi kéo Thư Thiền đi, ông tổng tức điên hét lên :

_ Mày, dám bỏ đi thì đừng hòng sống nổi. Chức giám đốc của mày ..........

Ông ta chưa nói hết câu, nó đã hét lên :

_ Những gì của ông thì tôi trả cho ông, còn những gì thuộc về tôi thì sẽ mãi là của tôi. đi thôi em.

_ Dạ.

Cả hai nắm tay nhau tươi cười bỏ chạy khỏi khách sạn, để lại đám đông bàn tán xôn xao, cùng gương mặt tím tái của ông tổng giám đốc.

_ Ê ê vậy rồi bỏ tôi hả, bạn bè gì thế chứ.


Tử Sơn lột bỏ áo cô dâu, chạy theo.

------------------
Cả hai leo lên xe lao đi ...............mây vẫn trôi và gió vẫn thổi..........


THE END