Kỳ kiễm tra cuối kỳ 2, với điểm số xa xút của nó, và dĩ nhiên, đây chính là lý do mà nó có mặt tại phòng cô hiệu trưởng ngày hôm nay, cả ba của nó cũng vinh dự được mời tới.

Trên bàn, những bài kiễm tra với điểm số không thễ thấp hơn được nữa , giọng cô hiệu trưởng đều đều mà phá tan bầu không khí im ắng ấy.
: _ Không thể tin được, toán, văn đều là môn mà cô bé đạt điểm tuyệt đối thì giờ lại thê thảm thế này, tôi như không tin vào mắt mình nữa . Quân nhi, em nói sao về việc này, em học đâu phải tệ, vậy mà thời gian gần đây luôn vắng , nghĩ học thường xuyên.

Ba nó nhìn nó, ánh mắt không biết là vui hay buồn, lạnh lẽo và xa cách, rồi ông quay qua cô hiệu trưởng :

_ Tôi sẽ dạy bảo lại nó, xin cô yên tâm, tôi không để chuyện này tiếp tục đâu.

Nó ngó nơi khác, nó không quan tâm, thở 1 hơi “ mấy người chỉ biết đến thế thôi “

_ Nhưng…….dạo này tôi thường thấy em ấy chơi chung với 1 nữ sinh lớp 11. Chuyện này……..

Nó giật mình hét lên:_ Không liên quan gì hết, Thư Thiền không liên quan chuyện em học hành tệ hại thế này, tấc cả là lỗi của em thôi, đừng có đổ lỗi cho cô ấy, cô ấy không sai gì hết .

Bà sơ hiệu trưởng nhìn nó, từ tốn nói:

_ Cô bé cũng đã nói như thế, “ là do em không tốt, không liên quan chị ấy, chị ấy không sai gì cả ”
Nó nghe mà đau lòng quá, tay nó nắm lại, run run “ ngốc quá, là lỗi của chị, dù chia tay thì cũng nên cố gắng học hành, làm thế này, thì không ai xem chuyện chúng ta là tội lỗi cả, là quan trọng để bàn tán cả, cũng không làm tổn thương đến em.”

_ hôm nay đến đây thôi.

Ba nó ra ngoài, nó bước theo , cô hiệu trưởng nhìn nó, gọi lại;

_ Quân Nhi, tuy chuyện tình cảm là quan trọng, và việc học hành trong trường không phải là tấc cả của cuộc sống ngoài kia, nhưng……nếu em quá chú tâm vào việc gì đó, mà bỏ mặc hết cảm nhận của mọi người xung quanh, không suy nghĩ trứơc sau thì hậu quả thế nào, em có gánh vác nổi không ? nếu em không quan tâm đến người khác có phải là em quá lạnh lùng rồi không ?Em suy nghĩ đến lời cô nói đi.

Nó ra ngoài , ánh mắt bà hiệu trưởng cứ lẩn quẩn trong đầu nó mãi, “ sơ đã phát hiện rồi ư? Không thể nào .Không ai có thể hiễu được tâm trạng của mình……….nếu nghĩ đến cảm nhận của mọi người, vậy còn tình cảm của ta, cảm nhận của ta, ai thông cảm đây ? nỗi đau này ….còn tiếp tục đến bao giờ…..”
-------------------
Nhà nó, cái không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi 1 tiếng động : _ Bốp ! , cảnh trong nhà nó lúc này là, ba nó mới “ tặng” cho nó 1 cái bạt tai mạnh . Khóe môi nó chảy cả máu.

_ Mày học hành thế đó hả, quậy đủ chưa. Đó là trường học danh tiếng nhất, đừng làm tao phải hổ thẹn khi là cha của mày.

_ Hừ ( nó cười nhạt ) Ông hổ thẹn à? Có sao ? từ khi mẹ mất thì giữa tôi và ông còn mối quan hệ gì sao ? tôi không xen vào những chuyện thương trường của ông thì ông cũng đừng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi.

_ Mày….cuộc sống riêng tư hay là thứ tình cảm bệnh hoạn ?

Nó nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo , ông cười nhếch mép :

_ Đừng tưởng tao không biết. Thời cấp 2 của mày chỉ toàn những trò vô bổ, tao có thể chấp nhận cũng chẵng quan tâm, trước sau gì công ty cũng giao lại cho mày. Nhưng tao không chấp nhận chuyện mày yêu thương quái quỷ gì đó với 1 đứa con gái, thật ghê tởm . Mày làm gì thì cũng phải nghĩ đến dòng họ Ngô gia này, tai tiếng thì tao không để yên.

_ ……….

_ Mày còn nhớ tao đã từng nói gì chứ ? nếu còn qua lại với con bé Tường Vi thì nó sẽ gặp bấc hạnh. Và mày đã thấy rồi đó, đừng để tao phải lập lại 1 câu nói hai lần. Hiểu chứ ?

_ Tôi không để ông cướp đi những gì của tôi nữa đâu. Chỉ 1 lần là đủ lắm rồi.

Nó quay về phòng, đóng sập cánh cửa lại, lao lên giường, nó úp mặt vào gối, ký ức lại quay về trong nó………

Buổi sáng ấy, nó và Tường Vi đi dạo phố, nụ cười của nàng làm nó như lạc vào cõi mộng vậy, và rồi……..

Em chờ chút nghe. Nó dặn cô bé đứng đó, nó băng qua kia đường, khi quay lại trên tay là 1 con gấu bông trắng như tuyết, nó hớn hở định chạy qua đường thì ….1 tiếng động xé toang ngày yên tĩnh ấy, tiếng chiếc xe hơi lao đi, và bỏ lại bên kia đường là cô gái nó yêu , nằm đó, máu loang cả mặt đường, nó buông rơi con gấu bông, lao vội đến đỡ cô bé, đọng trong ký ức ngày ấy là máu, nụ cười cuối cùng của Tường Vi và ……..bảng số chiếc xe ấy, sao mà quen thuộc đến thế……….

Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt của nó tự lúc nào, nó khóc, khóc cho em, cho nỗi hận mãi không tha thứ được……Tại sao ? ông có thể bỏ rơi tôi, thời gian đã cho tôi câu trả lời rồi, tôi đã không còn trông ở ông 1 vòng tay ấm , 1 lời quan tâm hay đơn giản chỉ là ánh mắt nhìn tôi, câu trả lời của ông là sự lạnh lùng ấy……..chính cô ấy cho tôi biết , chỉ có cô ấy gọi tên tôi, để tôi biết là tôi còn tồn tại trên thế gian này, để tôi được biết còn có người quan tâm đến tôi……thế mà……ông đã ……..tôi hận, tôi không chịu thua đâu, tôi sẽ không để lịch sữ lập lại.

Kỳ nghỉ đông trôi qua trong sự mong ngóng của nó, chiếc điện thoại của nó không được nghỉ ngơi trong suốt dịp nghỉ ấy, cũng như trái tim của nó vậy, cứ liên tục reo lên thổn thức.....

Hành động lập lại mỗi ngày của nó là ôn lại bài học, đi thư viện kiếm tài liệu , ăn cơm, và cuối cùng là đóng sầm cửa phòng, cầm di động gọi cho Thư Thiền, nhưng lần nào cũng vậy, người đầu dây bên kia là bà giúp việc của nhà cô ấy. Nó nhớ cô bé quá, không được gặp em mà ngay cả giọng nói cũng không được nghe sao ? ..........

Ngày vào học, nơi cầu nguyện chung của trường, nó tìm kiếm cô bé, lòng nó rộn ràng khi thấy cô bé, nàng ngồi cách nó mấy dãy bàn. Tâm hồn nó không tập trung gì cả dù cho tiếng kinh cầu vẫn vang nhẹ khắp căn phòng. Trên bục giãng lời thầy vang vọng xuống :

_ Kinh Thánh chính là lời phán của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Không chỉ bày tỏ sự cứu rỗi, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết về những bản tính, công việc của Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài trên đời sống mỗi chúng ta. Cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời “hà hơi”: hoàn toàn là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đáng tin cậy và là những chỉ dẫn tường tận cho cuộc đời mỗi người. Các bạn có tự hỏi mình những câu này chưa ? “Tại sao tôi tồn tại trên thế giới nầy? Tôi nên sống như thế nào? Dòng chảy lịch sử rồi sẽ trôi về đâu? Ý nghĩa cuộc sống nầy là gì?”, câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nầy đều có sẵn trong tim ta, chỉ là các bạn có tìm ra hay không thôi. "

" Tại sao tôi tồn tại trên thế gian này ? tôi không biết, tôi chỉ biết là nếu không có em thì tôi không tồn tại....chỉ thế thôi "

Sân vườn Đức Mẹ, nó tựa lưng vào 1 gốc cây, ngắm nhìn mây bay.....Soạt....Thư Thiền xuất hiện, cô lao vào vòng tay dang rộng của nó.......im lặng, ngưng đọng trong không gian này, thời gian này......Giọt lệ lăn xuống vai áo nó nóng hổi.