Trang 2: Đánh rơi thời gian……..

Ngày ……tháng……năm

Những ngày sau đó, cứ đến hẹn lại lên, vì nó đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, giờ lo ôn thi đại học, thời gian rãnh nhiều, nó lên mạng nhiều hơn, cha mẹ nó đều đi làm, ba nó là viên chức nhà nước, gần về hưu rồi, mẹ nó thì buôn bán ngoài chợ, 1 cửa hàng vải bán củng khấm khá, gia đình khá giả tuy không phải là giàu, nhưng có đủ sức lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn.Nó vẫn đi luyện thi đại học ở 1 trường khá xa nhà, nhưng càng lúc càng ngao ngán, kiến thức đó, cứ như người mù đi đêm, mất căn bản nhiều quá, nên đi luyện thi mà như đi dạo ý, ngồi trong lớp, mặc thầy thầy giảng, mặc nó nó ngủ…….

Rồi nó trốn học, lên game suốt luôn, sáng sớm vờ xách cặp vở đi, rồi lại chui vào tiệm net, 6 giờ sáng nó cày cấp đến 11 giờ trưa thì về, bài vở chép bừa cho có, ba mẹ nó ăn học ít, có coi tập vở của nó, có kiểm cũng có hiểu gì đâu, thế là cứ giả dối mãi……

Trưa về ăn cơm rồi chiều 2 giờ lại “đi học tiếp” mà, cứ thế nó dối gạt người lớn lao đầu vô game, cày đến nỗi mà ốm nhom ốm nhách…..Lúc đầu Mi còn thường lên cùng online với nó, cùng cày với nó, trò chuyện vui lắm, nhưng rồi từ từ, những lần cô ấy đến nét ít dần, có khi cô ấy lên, tui chỉ cười với cô 1 cái rồi hối thúc :

_ Vào game nhanh lên, đến giờ ác tặc rồi kìa, mau lên Mi”, nó chúi mũi vào màn hình vi tính ngay mà không biết rằng, ánh mắt Mi đượm buồn nhìn nó…….

Đi đâu chúng tôi cũng cùng cày bên nhau,hôm nay Mi không lên à…..kệ, chắc bận gì rùi,…..mai….lại không lên….đi đâu rùi ta, hay bận học……chắc mai cô ấy lên…..rồi lại những ngày tiếp theo….vẫn không thấy…… cho đến khi nó nhận ra là Mi không còn lên game nữa, cô ấy cũng không tới tiệm nét, buồn chán, nhớ lạ lùng, lại lao vào chơi game như điên, giờ là cả buổi tối, nó cũng biện cớ đi học tăng tiết……để thõa mãn cơn ghiền game của nó……

Cái kim trong bọc cũng lòi ra….kỳ thi đại học, rớt là cái chắc. nó vờ đi thi mà lại trốn vào thế giới ảo ấy…..đi thi làm gì khi biết kết quả là không đậu nổi…., khi trường đưa giấy báo cấm thi, ba mẹ nó tá hỏa, tra hỏi, rồi đay nghiến nó…..nó tức giận thú nhận hết , họ bậc ngữa…….và những chuỗi ngày bi kịch của nó bắt đầu…….