Trang 3: Hãy chạy ra đây……..

Ngày …….tháng……năm……

Ba mẹ nó luôn chì chiết nó, họ không ngờ nỗi, con họ vốn ngoan hiền, học thuộc loại khá giỏi từ những năm cấp 1, cấp 2, dù cấp 3 có đậu tốt nghiệp vớt vác điểm, loại trung bình…. thế mà……vì game online mà trở nên hư hỏng….bỏ học trốn chơi game, còn dùng cả tiền đóng học phí để chơi game……Quá tức giận , ba đánh nó, mẹ thì khóc, gia đình đối với nó giờ đây như địa ngục…….mệt mỏi nó chạy trốn……Thế giới thật từ chối nó thì nó chọn thế giới ảo vậy……tương lai có hay không….

Bỗng nó thấy Nic online của Mi sáng lên, vui mừng nó pm, nàng không nói gì chỉ 1 dòng chử ngắn gọn :

“ T ra ngoài đi, hãy chạy ra đây…..nơi mà chỉ có Mi và T đó. Mi đợi T.”

“ Sao vậy? có gì thì nói luôn trong này đi, T sắp đi Đánh cờ nè, Mi đến đây đi, Tô Châu chữ Kỳ mau lên”

Không thấy Mi trả lời, cô ou lun rùi, nó ngạc nhiên, sao kỳ vậy, lâu lâu mới thấy Mi lên vậy mà, nói 1 câu rùi ou lun là sao chời…..Nó tức mình, trả tiền, rồi lao vội ra ngoài, cưởi con ngựa sắt, nó đạp lun chân không ngừng nghỉ, đã lâu rùi nó không còn gặp Mi, hôm nay Mi lên nên nó vui lắm……

Công viên…buổi chiều nhẹ buông lơi….nơi này là nơi chỉ có nó và Mi, những lúc game xong hay những ngày cuối tuần, 2 đứa nó thường đến đây , tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất với nhau….

Ghế đá, cô ấy ngồi đó…..nó tiến lại :

_ Tại sao Mi lại không lên mạng, bận chuyện gì sao? Cả tuần rồi đó, có biết T chờ hoài không hả?

_........Mi bận học rất nhiều, không lên mạng thường được như T đâu, Mi sắp thi lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp quan trọng lắm…..

_ Vậy à, thế thì tha cho Mi đấy, tưởng bỏ rơi T chứ, Hi hì, Mi biết không, T lên cấp 58 rùi đó nghe, còn 2 cấp nữa là T sẽ cưỡi được con Bạch Sư rùi, ka ka ka tốc độ nhanh lắm đấy, thấy T giỏi chưa, Mi không lên nên vẫn còn cấp 42 há. Nhưng mà đừng lo, giờ Mi cứ lên thường đi T kéo cấp cho Mi, bảo đảm lên 50 luôn, ka ka ka.

_........T nè…..

_ Gì ?

_ Chúng ta là bạn phải không?

_ Ừa, chứ là gì nữa ?( nó không hiểu )

_ Bạn trong game……hay là bạn ngoài đời thật…

_ Ớ, có phân biệt sao? Bạn cả trong game và ngoài đời luôn chứ.

_ Vậy mà chúng ta chỉ có thể nói chuyện được với nhau thế này thôi ư…..

_ Mi nói gì lạ vậy, không phải chúng ta vẫn thường nói chuyện với nhau sao?

_ Không phải, đó không phải là trò chuyện mà chỉ là gõ chữ thôi….chỉ là ảo tưởng, những dòng chữ vô hồn, không âm thanh sao gọi là trò chuyện, T chỉ nói chuyện với Mi khi mà chúng ta ra khỏi tiệm net, khi mà Mi gọi T ra ngoài…….chúng ta cùng nhau luyện công, đi đâu cũng có nhau ư? Không phải…….đó chỉ là 2 hình ảnh đồ họa trên máy, nào là Tây Hồ, Yến Vương Cổ Mộ, hay Ngân Ngai Tuyết Nguyên cao xa vời vợi, tuyết phủ trắng xóa 1 vùng, thật chất, T và mi có đi đâu có cử động gì ngoài những ngón tay di chuyển trên bàn phím, có đi đâu ra khỏi cái ghế nhỏ bé ấy……..Mi muốn T đến gặp Mi, đến bằng chính đôi bàn chân, chạy ra ngoài……đến bằng hơi thở mệt nhọc, giọt mồ hôi trên trán chứ không phải là những đoạn mã dữ liệu vô hình……….T có hiểu Mi nói gì không…….

_........Mi…..

_ T đánh đổi được gì khi dồn hết tâm trí vào Thế giới ảo này…..trong khi T lao vào những ảo tưởng, T có biết là đã đánh rơi nhiều thứ từ thế giới thật lắm không…..
T không biết đâu, Mi không online nhưng Mi luôn dõi theo T, T nghĩ đi, nếu muốn gặp Mi thì chân T phải bước……nếu Mi không lên game, T sẽ mãi mãi không gặp Mi......

_.........

_ Thế giới thật tuy không đẹp như ảo nhưng đó mới là thế giới của con người, T không phải “ Nữ Ma Đầu” , T là T, là con người thật, đang tồn tại, với trái tim biết đập, biết yêu thương, và biết quan tâm đến mọi người….

_ T biết hết chứ…..biết là ảo nhưng T mệt mỏi lắm, T….thi rớt Đại học rồi, tương lai còn là gì hả Mi….

_ Sao lại còn gì, T có thể làm lại từ đầu mà, đi học lại đi T, tương lai vẫn mở cửa cho nhửng ai còn muốn bước tiếp. Mi cũng đang đi học đây, nếu T cứ sống trong ảo thì đời thật sẽ bị thay thế bởi cái ảo mất…..T sẽ đánh mất chính mình, đánh mất nhiều thứ lắm T biết không…….