……… Trang 4 : Đời không chờ đợi………

Ngày…….tháng…….năm…….

Nó thấy cô khóc……cô ôm lấy nó, nó không biết là mình có khóc không, hay chỉ là giọt nước mắt của cô ấy chảy xuống má nó thôi……
Công viên buổi chiều nhạt nắng…….lá vàng rơi….khẽ mà sao lại nghe được tiếng rơi nhỉ?

Trở về thế giới thật, lạ lẫm quá, cứ như là ngàn vạn năm trôi qua rồi ấy, nó cố gắng đi học lại, vẫn là thi đại học, ba mẹ nó lại kỳ vọng…..cái bằng đại học nếu không có, đi đâu ai mứơn mày hả ? chỉ có nước đi làm công nhân, hay tệ hơn là đi bán vé số…..tệ hơn nữa là làm gì đây…..hay trở thành kẻ ăn bám vào ba mẹ cả đời……Không T mày phải cố lên……

Nhưng nói là 1 lẽ làm lại khó vô cùng, bao tháng trời chìm đắm vào game, muốn thoát là dễ hay sao……có những lúc nhớ đến phát điên lên, nhớ con nhân vật của mình, nhớ hảo hữu trong game, nhiệm vụ trong game thì cứ càng nhiều hết cái này lại đến cái khác làm cho đến bao giờ mới hết……con nhân vật của nó đã chựng lại ở cấp 58…….không biết lúc cưỡi con Bạch Sư sẽ thế nào nhỉ, có nhanh như cưỡi mây không, như tôn ngộ không ý……thoát cái bay mất hút…

Những lúc ấy, nó như muốn lao ngay đến tiệm net….không…..lời Mi lại vang lên……. “ nếu T cứ sống trong ảo thì đời thật sẽ bị thay thế bởi cái ảo mất…. Mi có trên mạng đâu, T lên làm gì….muốn gặp Mi thì hãy chạy đến đây….."

Nó lại cố lao vào học, học, học…..quyết tâm bỏ game…nhưng nó biết, sức học của nó yếu quá, mất căn bản trầm trọng từ những năm cuối cấp 3, vì nó mãi lo chơi game nên cố lết lắm mới đậu nổi 12, đại học không phải chuyện đùa……nó với không tới nổi…..

Trong khi sự kỳ vọng của ba mẹ nó lớn quá…..lại trở thành gánh nặng, sức ép lên vai nó…..kéo dài thành sự Stress leo thang mỗi ngày……lại rớt…..lần thứ hai thi rớt đại học……mệt…..nó lại buông mình…….

dòng họ nó, không ai học cao như nó, các anh em con chú bác ai cũng phải nghỉ học sớm để ra đời bươn chải……nên vì vậy mà ba mẹ rất hãnh diện về nó, đi đâu cũng khoe là nó sẽ đậu đại học, họ muốn nó có cái bằng đại học, họ ôm ấp cho nó ước mơ làm việc lương cao, trong văn phòng máy lạnh……nó trở thành con rối của những kỳ vọng xa xôi……

suốt bao năm trời trên ghế nhà trường nó biết gì ngoài học, học, học……1 đứa bạn thân nhất cũng không có….sống khép kín……ba mẹ thì đi làm suốt ……trưa mới về nhà, được chút lại đi làm tiếp, nó chỉ có 1 việc để làm là học, và ở nhà coi nhà, sự cô đơn tồn tại với nó mỗi ngày……đến nỗi mà nó không còn sợ cô đơn nữa , dù có mưa to bão sấm chớp khi mà nó chỉ ở nhà 1 mình, nó cũng vẫn ngủ ngon lành…….cách tốt nhất để không sợ nỗi
cô đơn là sống với nó, chấp nhận nó và làm lơ nó thì sẽ không sợ nữa…….có lẽ vậy.