KÌ IV: THAT'S MY PROBLEM

"Quỷ tha ma bắt hắn đi!"- Yên Nhi lầm bầm rồi té nước lạnh lên mặt khi đang ở trong WC nữ. Nó không biết lí do quái đản nào xui khiến nó phản ứng như thế với hắn. Yên Nhi bực chính nó, tức giận với hắn! Và kiên quyết với chính mình sẽ không để bị dắt mũi như thế nữa. Nhưng câu cuối của hắn lại xuất hiện trong đầu Yên Nhi : "vậy thì khó đấy!". Nó đập cái gương trước mặt vỡ choang.

Yên Nhi biết vấn đề chính là ở chỗ nó, chính là việc nó đã lả người đi trong vòng tay hắn. Nó biết cái đó gọi là "CÁM DỖ" và nó quyết sẽ không bị cám dỗ lần hai như thế nữa!
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác!
Điều kinh khủng hơn nữa là mỗi khi ở bên Khôi, chuyện trên sân thượng lại hiện ra trong đầu làm một mặc cảm tội lỗi trào dâng không thể kìm nén. Nó ghét chính mình!

- Cậu cầm lấy đi!- Khôi thả vào tay Yên Nhi một chiếc Samsung màu hồng nhìn rất dễ thương! Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó, Khôi giải thích- tớ mua cho cậu để tiện liên lạc ấy mà! Sổ danh bạ chỉ có mỗi tên tớ thôi, tụi mình có thể nói chuyện, nhắn tin với nhau bất cứ lúc nào!- Và Khôi lại cười, lòng nó ấm áp hẳn lên.
Yên Nhi nhận điện thoại, vui mừng khôn xiết.
- Thưởng cho tớ đi chứ!- Khôi nháy mắt.
Nó cười và nhón chân lên thơm vào má cậu. Rồi Khôi lồng tay cậu vào tay nó, sải những bước chậm rãi dưới tán cây xanh um.

Ngồi bên bàn học thơ thẩn gẩy những bụi tẩy xuống sàn, Nhi chậm rãi viết vài nốt giáng vào bản ballad. Lòng nó bây giờ đang ngân nga như một bản nhạc của kì tích, tính riêng chuyện nó và Khôi trở thành sự thật cũng đã là một kì tích rồi. Đang tự nhiên, ý nghĩ về tên Hàn Phong làm nó chùn ý chí, hắn đúng là vật ngáng đường to như dãy Himalaya trên con đường nó đang đi. Đúng là ông bà ta có câu" sông có thể cạn, núi có thể mòn" thật! Nhưng mà cái dãy núi này biết đến bao giờ mới BIẾN MẤT đây?
Cố xua đuổi hình ảnh hùng vĩ của dãy núi ra khỏi đầu, Yên Nhi chấm những dấu lặng đậm vào bản nhạc trước mặt.
Một tiếng "ting" nhỏ vang lên. Nó có tin nhắn!
" Nhi ngủ chưa?"
Nó mỉm cười. Vì muốn giấu chuyện hai đứa quen nhau với mẹ Khôi nên hai người quyết định nhắn tin ngay cả trong nhà.
" Chưa. Khôi chưa ngủ sao? Đêm rồi còn gì!"
" uh. Nhi à, vừa nãy Khôi quên không nói với Nhi. Ngày mai Khôi phải đi có việc của hội học sinh nên không đến trường. Mai Nhi về một mình nhé! Khôi xin lỗi..."
" không sao mà. ^-^. Chỉ hơi nhớ Khôi chút thui...>_<"


Nó áp chiếc điện thoại vào má, cố cảm nhận hơi ấm của Khôi từ phòng bên cạnh truyền sang.
" Nhi ra ban công đi."
Yên Nhi mở cửa kính, thấy một chậu hồng nhung ngay lan can đẹp mê hồn. Lòng lâng lâng khó tả, nó nhắn lại:
" Iu Khôi nhìu lém. g9 ^3^!"

Sáng hôm sau, vừa đến trường đã thấy dáng Hàn Phong đứng ngay cửa lớp, Yên Nhi vội vàng lẩn ngay vào phòng y tế kêu bệnh không vào tiết được. Năm phút sau, tai nó nghe thấy tiếng chạy vội vã cấp tốc trên cầu thang, phanh kít lại ngay cửa phòng y tế, một giọng nam cất lên:
- Yên Nhi! Yên Nhi!
Yên Nhi nhắm tịt mắt lại khi hình ảnh của Hàn Phong xuất hiện qua võng mạc. Nhìn thấy nó đang nằm trên giường bệnh, hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng nhưng lại ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, khẽ khàng nắm tay nó, quay phắt ra hỏi cô y tá:
- Cô ấy không sao chứ?
Yên lòng khi thấy cô y tá gật đầu, hắn vuốt những sợi tóc mai loà xoà trước mặt, khẽ hôn lên mu bàn tay nó, thì thầm:
- Mau khoẻ nhé!
Tay Yên Nhi nóng bừng lên, cố nhắm mắt để quên cảm giác đó nhưng thâm tâm nó lại khao khát mở mắt ra để nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này. Cuối cùng, nó khẽ hé mi:
- Tỉnh rồi sao?- mắt hắn vui mừng sáng rỡ- em muốn uống nước không? Để anh lấy nước cho em nhé!
Hắn đứng phắt dậy, rót một cốc nước tràn đầy rồi từ từ đỡ Yên Nhi dậy, kề vào miệng nó. Còn nó chẳng hiểu tạo sao lại để cho hắn có những cử chỉ thân mật như vậy nữa! Đây là ngụm nước ngọt nhất mà nó từng uống! Hắn rót thêm nước vào cốc rồi kề miệng vào đúng chỗ Yên Nhi vừa hớp nước, nháy mắt với nó:
- Vậy là hôn rồi nhé!- nói xong, hắn rót nước qua cổ họng mình. Yên Nhi bất giác nhìn làn môi của hắn và nghĩ lại cảm giác mềm mại lúc trước nó từng cảm nhận.
Hắn quay qua nhìn Yên Nhi, khẽ lồng những ngón tay của hắn vào tay nó, đỡ nó nằm xuống giường:
- Em nằm nghỉ đi, ngủ cũng được. Anh sẽ ngồi đây canh giấc ngủ cho em!
Khẽ níu giữ những ngón tay trong tay mình, nó cụp mi hờ hững...
Hàn Phong đã ngồi đó rất lâu, ngồi đó ngắm nhìn Yên Nhi. Nó không hề thấy khó chịu, thậm chí còn rất thoải mái, nó thấy vui nữa. Ngay cả khi hắn cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn, nó cũng vờ như đang ngủ. Bởi vì, nó muốn như thế!

Yên Nhi nhắm mắt nhưng không ngủ suốt năm tiết liền cho đến khi trống trường đánh hồi cuối cùng nó mới chịu mở mắt, vươn vai như vừa trải qua một giấc ngủ dài mấy tiếng. Hắn cười đẹp mê hồn với nó rồi mở miệng:
- Hắn ta hôm nay không có ở trường đúng không? Anh chở em nhé?
Yên Nhi không đồng ý cũng chẳng nhận lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy nón bảo hiểm hắn đưa cho rồi ngồi lên xe. Hắn phóng với tốc độ lớn làm nó phải ngồi sát về phía trước rồi dần dần vòng tay qua eo hắn. Thật chặt!
Hắn dừng chiếc môtô trước một cái hồ rộng, những vạt nắng lấp lánh sáng trên làn nước trong vắt không gợn sóng. Cả mặt hồ như một cái gương phẳng lặng, sáng chói như chứa hàng ngàn viên kim cương rực rỡ.
- Không về nhà tôi mà ra chỗ này sao?- Nhi ngơ ngác.
- Hiếm khi có cơ hội như thế này, sao anh lại đưa em về nhà được cơ chứ?!- Hắn trả lời, bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nó- Đừng lo, chúng ta chỉ đi picnic thôi!
Hắn gõ nhẹ vào trán nó vì trí tưởng tượng phong phú, cười rồi dắt tay Yên Nhi ra bãi cỏ xanh um mịn màng như được dệt nên. Nó bước trên thảm cỏ, lòng bâng khuâng đến lạ kì.
Hai người ngồi vào một chiếc bàn trắng thanh tao đặt trên thảm cỏ dùng bữa trưa. Hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả, xung quanh nó là khung cảnh đẹp như cổ tích. Yên Nhi nghĩ câu "con đường ngắn nhất là từ dạ dày đến trái tim" là đúng bởi sau khi thưởng thức những món ngon vị lạ, nó muốn tìm hiểu về hắn. Nó hỏi, hắn nói. Hắn không giấu diếm Yên Nhi chuyện gì, kể cho nó nghe cả chuyện gia đình và bạn bè hắn, cuộc sống của hắn và cả những gì đang chờ đợi hắn trước mắt,... Càng nghe hắn nói, Yên Nhi càng muốn biết về hắn nhiều hơn. Đích thực nó đã bị hắn mê hoặc!
Điện thoại trên bàn hắn khẽ rung, cái tên "Mạc Lam Dương" nhấp nháy sáng, hắn mở máy, đầu dây kia nói trước, hắn từ chối:
- Không được, bây giờ mình đang đi với Yên Nhi.
Tiếng điện thoại nhỏ quá nó không nghe thấy gì, chỉ nghe rõ ràng đó là giọng nữ.
- uh, rồi, vậy thôi nhé.
Hắn cúp máy. Và nó tiếp tục giỏng tai nghe chuyện hắn kể.