Thể loại: Truyện vừa
Tựa đề: HOTARU (đom đóm)
Tác giả: Freesia Phan
Dạng: Original
Tình trạng: Đã hoàn thành
Chú thích: Mọi lứa tuổi.
HOTARU (ĐOM ĐÓM)
CHƯƠNG I: HIBARI (ÁNH SÁNG)
Miền kí ức của tôi về chị không nhiều, chỉ nhớ mờ nhạt một vài việc lặt
vặt nhưng cũng đủ để có ấn tượng sâu sắc về chị. Chị rất xinh đẹp và dễ
thương khiến ai gặp chị cũng phải bật cười trước một cô gái nhí nhảnh,
đáng yêu, hoạt bát,… Chị thường gọi tôi là “chú quỷ nhỏ” vì tính nghịch
ngợm và tọc mạch.
Một lần, tôi rón rén bước trên cầu thang và khẽ đẩy cánh cửa phòng định
cho chị một bất ngờ thì bắt gặp khoảnh khắc lạ thường: Chị với mái tóc
buông dài, đôi mắt nhìn khoảng không trước mặt nhưng lại chẳng thấy gì,
tay cầm một mảnh giấy nhỏ, nước từ khoé mắt chị trào ra, nhỏ giọt xuống
mặt bàn trước mặt làm loang lổ những dòng chữ thanh mảnh… Chị ngồi đó,
ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào dường như làm cho chị toả sáng… Vào
giây phút ấy, tôi cứ ngỡ đó là giọt nước mắt của một thiên thần…
Chị tên là Giai Ngọc Kì, là chị ruột của tôi và hơn tôi 14 tuổi…
***
Ngọc Kỳ là em gái tôi. Nó có vẻ lặng lẽ của một đứa già trước tuổi.
Trước mặt mọi người nó luôn nở nụ cười tươi rói rạng rỡ, nhưng khi ở một
mình, đôi mắt nó tràn ngập sự đau thương và u uất…
Trở đi trở lại trong tâm trí tôi là hình ảnh ngày còn nhỏ, khi chúng tôi
chỉ khoảng 4 tuổi, nó và tôi cùng chơi đùa và vấp ngã. Tôi khóc ré lên,
ba mẹ vội vàng đến bên tôi dỗ dành, chẳng hề để ý đến Ngọc Kỳ. Nó tự
đứng dậy, phủi bụi ở quần áo, đứng lặng thinh nhìn ba mẹ che chở quan
tâm tới tôi từ đằng xa. Nó đưa tay quẹt mắt, quay đầu bước thẳng…
***
Tôi đã già. Đã là một bà lão gần 80 tuổi, có nhiều con cháu và tóc đã
bạc trắng. Nhìn vào tôi ai cũng cho rằng tôi thật sung sướng với những
đứa con tài giỏi và những đứa cháu ngoan… Ngay chính bản thân tôi cũng
nghĩ thế.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy hai đứa cháu sinh đôi thì lòng tôi lại quặn
thắt! Hai đứa từ khuôn mặt, tính cách bên ngoài thì đều y chang nhau…
nhưng tôi biết cả hai đứa đã trải qua những gì… Và nhất là Ngọc Kỳ- đứa
cháu khốn khổ của tôi!
***
Nhược Đình giơ bàn tay nhỏ xíu chạm vào những giọt nước mắt trên má đứa
em gái sinh đôi và nếm thử. Vị mằn mặn! Cô bé ngơ ngác chớp chớp đôi
mắt ngây thôi, nói ngọng chọ chẹ:
- Em…nàm…hao…hóc?
Ngọc Kỳ nhìn cô bé hơn hai tuổi đối diện giống y hệt mình, lắc đầu nhẹ, nói dõng dạc cả trong tiếng nấc:
- Em không sao cả. Đừng nói với ai em khóc.
Nhược Đình gật cái đầu nhỏ xinh. Nhúm tóc tơ buộc chích choè ngúng nguẩy
rồi dừng lại, cô bé nắm tay em gái mình bước trên bãi cát nhỏ. Cáy váy
đỏ xoè của cô bé khẽ bay theo từng con gió thoảng nhìn thật ngộ nghĩnh!
Bên cạnh váy đỏ, chiếc quần bò yếm cũng muốn tung mình bay theo làn gió… nhưng vô vọng…
CHƯƠNG II: KATANOI (KIẾM)
Bố Nhược Đình là một thẩm phán rất công minh, ông ủng hộ và đấu tranh
cho lẽ phải. Mỗi lần xét xử một phiên toà quan trọng, nỗi ám ảnh về vùng
kí ức ngày trước lại hiện về, đó là một ngày đẹp trời, khi cô con gái
bé bỏng Nhược ĐÌnh của ông mới được 8 tuổi…
Tên sát thủ chĩa họng súng vào đầu hai đứa trẻ sinh đôi. Chúng đang bị
trói, ngồi áp lưng vào nhau trên một đỉnh đồi. Còn ông đang lo sợ đứng
dưới chân đồi. Mồ hôi vã ra trên trán, nhỏ xuống đất từ lông mày. Ông
run run giơ hai tay lên đầu, từ khoảng cách này ông chẳng thể phân biệt
được đâu là Nhược Đình của ông, đâu là Ngọc Kỳ…
Một tiếng sau, cảnh sát đã cứu được 2 đứa trẻ. Ông vội vã chạy tới ôm
chầm lấy Nhược Đình bé bỏng trong vòng tay thật chặt! ông tưởng đã mất
cô công chúa nhỏ khi tên sát thủ bắn doạ giết vào đùi một trong hai cô
bé! Thật may mắn khi đó không phải là Nhược Đình!!!!
Ngọc Kỳ ngồi yên không cựa quậy. Khói toả ra từ khẩu súng vừa nhả đạn
đang nằm cạnh cô bé. Máu chảy ra từ chân Ngọc Kỳ rất nhiều, ướt thẫm cả
thảm cỏ xanh dưới chân. Đau quá! Ngọc Kỳ ngước mắt lên nhìn bố đang nhỏ
những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy chị Nhược Đình được an toàn. Cô
bé chớp chớp, nước cũng từ từ rỉ ra từ mắt Ngọc Kỳ. Đau quá… Đau lắm…
CHƯƠNG 3: KIBOU(HY VỌNG)
Trung học năm nhất, có một lần Ngọc Kỳ bận việc lớp nên về muộn. Mệt mỏi
lóc cóc đạp xe về nhà, cô lết balô trên nền sân rải sỏi của ngôi biệt
thự. Cửa chính bất ngờ mở, mẹ Ngọc Kỳ lao ra và ôm chầm lấy cô.
- Cuối cùng thì con cũng về, muộn rồi mãi không thấy con đâu nên mẹ lo quá!
Ngọc Kỳ sung sướng ngả đầu vào vai mẹ, hít căng lồng ngực mùi hương dịu
dàng toả ra từ mái tóc ấy. Đây là lần đầu tiên mẹ ôm cô! Ngọc Kỳ cảm
tưởng mình sắp khóc vì hạnh phúc!
Bất chợt mẹ buông cô ra, nhìn vào mặt Ngọc Kỳ lần nữa, mệt mỏi thở dài:
- Đâu phải Nhược Đình….!
Mẹ bỏ cô vào trong, để lại Ngọc Kỳ quay đầu bứơc thẳng! Đêm nay cô không
muốn bị hành hạ trong ngôi nhà huy hoàng đó nữa! Qúa đủ rồi!
***
Vừa về đến nhà, Ngân Dung thở dài khi nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Một
ngày mỏi mệt vừa kết thúc. Cô xả nước vào bồn tắm và bắt đầu cởi đồ.
Tiếng chuông cửa chợt vang lên. Ai còn đến vào giờ này kia chứ? Ngân
Dung choàng áo lên người, nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa và nhận ra Ngọc
Kỳ. Cô mở khoá rồi bắt gặp hằn lên sự tổn thương của bạn mình. Ngọc Kỳ,
như mọi lần, giải thích mọi chuyện và tá túc mấy ngày. Ngân Dung biết bố
mẹ Ngọc Kỳ cũng sẽ chẳng bận tâm gì kể cả khi hàng năm không gặp con
gái. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy thổn thức của Ngọc Kỳ, vỗ
về an ủi. Những giọt nước mắt cũng khẽ khàng lăn trên má cô…
Sáng hôm sau, khi mở mắt khỏi cơn ác mộng hãi hùng, Ngọc Kỳ nhận ra ba
khuôn mặt lo lắng cho mình đang nhìn cô chăm chú. Ngân Dung giải thích:
- Tớ gọi Y Điểm và Ninh Song đến đấy!
- Chị gặp ác mộng hả?- Ninh Song hỏi, thấm những giọt mồ hôi trên trán Ngọc Kỳ và đưa khăn cho Y Điểm giặt.
Ngọc Kỳ ngồi dậy, ôm ghì lấy 3 người bạn thân của mình, rưng rưng nói:
- Nếu thiếu ba người, chắc mình không sống được mất!
Họ vòng tay lên vai nhau rồi im lặng, không nói gì nhưng cả bốn đều hiểu
điều những người còn lại cảm nhận: Tình bạn… thật tuyệt diệu!
CHƯƠNG 4: IZUMO (XUẤT VÂN)
Bỏ rổ một cú điệu nghệ, Thành Luân cười tươi rói đập tay cùng các đồng
đội! Đâu phải ai cũng có tần suất slamdunk cao như anh! Tiếng di động
kêu vang, Thành Luân dừng lại ra khỏi sân bóng mở máy nghe. Tiếng người
vang lên gấp gáp, anh mỉm cười trấn an họ rồi cúp máy, bình thản khoác
balô vào lớp.
Môn logic học nói chung là một môn quái đản mà sinh viên cần đạt mới
được tốt nghiệp, tại trường Đại học Thành Luân đang theo học, nó được
sắp xếp vào năm hai. Nói chung, môn học này dạy người ta cách bới móc và
cạnh khóe người khác là chính. Logic học cũng giống với triết học tuy
nhiên điên khùng và dồ dại hơn!
Anh và cả giảng đường thực sự bị ấn tượng bởi một cô nàng quái vật luôn
được giảng viên khen tấm tắc trong môn học này. Chính là Giai Ngọc Kỳ
với biệt danh “thiên thần thép”. Thiên thần xuất phát từ sự xinh đẹp và
thánh thiện cô gái này toát ra, còn từ “thép” chứng minh cho những cú
slamdunk vô địch toàn trường!
Thành Luân quen Ngọc Kỳ trên sân bóng rổ, bị ấn tượng bởi sức bật cao
kinh người của cô và khả năng tranh bóng cừ khôi ngoạn mục. Họ nhanh
chóng làm bạn trên sân bóng, ngoài ra khi gặp nhau ở ngoài khu vực đó,
Thành Luân cứ thấy ở cô một điều gì khác lạ và khó hiểu, không cởi mở
như khi họ cùng chơi thể thao.
Một ngày nắng đẹp, các sinh viên rủ nhau tụ tập ngoài bãi biển, riêng
Thành Luân còn một số tài liệu cần tra cứu nên ở lại trường. Rời khỏi kí
túc xá cao 20 tầng, anh tản bộ đến thư viện.
Đề tài mà anh cần tìm hiểu là môn đất nước học với những quan niệm và
tín ngưỡng của người Việt Nam về ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ và
cả tư tưởng xuất phát về bản chất vũ trụ: Triết lí âm dương.
Thành Luân rà ngón tay trên những dòng chữ: “… biểu tượng âm dương
vuông-tròn và tròn- vuông trên trống đồng Yên Bông và Thôn Mống có các
hình biểu tượng âm dương lồng vào nhau…”
Những tiếng động ở ngoài cửa sổ khiến anh phải ngẩng đầu lên. Là Ngọc Kỳ
đang chạy bộ với đồ thể thao, băng đô, tóc vấn cao, anh mỉm cười bất
giác khi nhìn thấy cô: Luôn khoẻ khoắn tươi trẻ chăm thể thao cả kể vào
những ngày cuối thu se se lạnh như thế này. Bất chợt Ngọc Kỳ khuyụ chân
xuống, vấp phải hòn đá và ngã rất đau. Thành Luân hoảng hốt nhảy qua bậu
cửa sổ chạy đến bên cô sốt sắng:
- Cậu có làm sao không?- nhìn những vết xước dài trên đầu gối và máu thấm qua lớp vải ở đùi, Thành Luân thấy xót xa rồi đề nghị:
- Tớ đưa cậu đến phòng y tế!
- Không cần đâu- Ngọc Kỳ lắc đầu- tớ bị nhẹ mà- cô mỉm cười trấn an.
- cậu bị nặng đấy! Cậu không đi được thì lên tớ cõng!- Anh ngồi thụp xuống, thấy Ngọc Kỳ còn chần chừ, Thành Luân nói thêm:
- Cậu không lên là tớ cứ ngồi như vậy mãi đấy!
Nghe Thành Luân nói, Ngọc Kỳ ngần ngừ cúi xuống và ngả người lên lưng anh. Một bờ vai rộng và thật ấm áp!
Thành Luân hơi giật mình khi mùi hương từ người cô toả ra đưa qua mũi
mình, anh khẽ hít căng, lén lút lưu giữ thật nhiều hương thơm ấy trong
phổi. Dịu dàng và thật thanh thản!
- Tớ nặng lắm hả?- Ngọc Kỳ nhăn mũi e ngại.
- Không, không có nặng- Thành Luân vội vàng nói.
- Tớ biết là tớ nặng mà… con gái hay chơi thể thao thì thô lắm!
- tớ không nghĩ thế- anh phản đối ngay- Đối với tớ, con gái chơi thể
thao tràn đầy sức sống, thú vị và vui tươi. Tớ không thích những cô gái
chỉ đứng hoặc ngồi làm thơ đọc sách, như vậy vô vị lắm! Tớ thích những
cô gái thể thao với nụ cười rạng rỡ hơn…- nói một hồi Thành Luân mới
chợt nhớ ra mình đã quá đà, y hệt như một màn tỏ tình vậy làm hai tai
anh nóng bừng lên.
Ngọc Kỳ bị bất ngờ, chỉ bình luận một câu:
- Cậu khác lạ thật đấy!
CHƯƠNG 5: AKA(MÀU ĐỎ)
Phòng y tế vắng hoe nhưng mở cửa. Nhân viên lại trốn việc đi buôn dưa lê
đây mà. Thành Luân đặt Ngọc Kỳ xuống ghế, lấy bông băng thuốc đỏ ra.
Anh thấm vết máu nhẹ nhàng sợ làm cô đau, nhìn phản ứng của cô khi bông
chạm vào những vết xước chạy dọc đầu gối tưởng chừng như rất xót: chẳng
có gì cả.
- Tớ băng nốt chỗ kia nhé!- anh chỉ vào mảng quần đẫm máu trên đùi. Hơi
băn khoăn một lúc nhưng cuối cùng Ngọc Kỳ cũng gật đầu. Cô nhẹ nhàng
kéo lớp vải lên khiến Thành Luân giật mình bởi một vết thương rách toác.
- Sao lại bị nặng thế này!- Anh hốt hoảng vội lấy bông- cậu chỉ bị trượt chân thôi mà!
- Đây là vết thương cũ hồi nhỏ thôi, thỉnh thoảng hoạt động mạnh nó lại rách da chảy máu- Ngọc Kỳ giải thích.
Vết thương nhỏ, đường kính khoảng 2cm, nhưng rất sâu, cứ như bị vật nào
đó xoáy vào thủng thịt với vận tốc lớn vậy! Anh hơi rùng mình…
Xong xuôi, Thanh Luân lại cõng cô trên lưng về kí túc xá nữ. Thang máy
nhanh chóng chỉ số 14 trong giây lát, Ngọc Kỳ đưa anh chìa tra vào ổ
khoá và họ cùng bước vào thế giới riêng của cô: Một màu đỏ đậm thắm toàn
tập! Chính là màu đỏ thẫm gần như chuyển sang tông đen nhưng đẹp đến
một cách hoàn hảo!
- Thả tớ xuống đi!- Ngọc Kỳ nhắc, xỏ chân vào đôi dép hình chú cừu lông
xù. Thành Luân ngần ngại nhìn đôi dép còn lại mang khuôn mặt của… một
con sói! Phì cười, anh xỏ vào và được mời ngồi xuống sofa. Chỉ mấy phút
sau là đã có hai tách café được đặt trên bàn.
- Vậy… cậu thấy thế nào? Phòng tớ có phô trương quá không?
Thành Luân trả lời không, đầu mường tượng đến phòng thằng bạn mình với
những poster khổ lớn nude của người mẫu và ảnh bikini của các siêu sao
Hollywood. Thế mới là khoa trương! Còn căn phòng này gây cho ta cảm giác
như chính chủ nhân của nó: bị ấn tượng mạnh!
Màu đỏ, màu đỏ rực lửa, màu của khát khao, màu của đam mê, màu của tình yêu,… màu của máu.
Mùa đông, gió lạnh thổi vù vù khiến cả việc bước đi cũng thật khó. Nhiệt
độ hôm nay chỉ khoảng 10 độ C nhưng sinh viên vẫn phải lết đến giảng
đường. Thương thay cho thân con tằm…
Quyết định không để mình phải co ro trông thật thảm hại, Thành Luân chạy
mấy vòng quanh kí túc xá rồi bất chợt bước dần chậm lại khi thấy Ngọc
Kỳ bước xuống từ một chiếc xe BMW. Hôm nay cô để tóc xoã dài trông thật
dịu dàng, khác hẳn mọi khi…
Người đàn ông trong xe có lẽ là bố cô, ông ta có vẻ là một người rất yêu
quý con và tiếng “chào bố” lanh lảnh của cô con gái diệu vang lên chất
chứa đầy tình yêu thương.
Chiếc xe quay đầu khi Ngọc Kỳ bước vào lớp, Thành Luân bây giờ nhìn thấy
rõ khuôn mặt của người cầm lái: Giai Chí Tuyên! Chính là thẩm phán Giai
Chí Tuyên chứ không phải ai khác!!!