CHƯƠNG 6: MINAMIKAZE (GIÓ NAM)

Trời bắt đầu có sương từ 6 giờ tối, Thành Luân đang lạch cạch gõ bàn phím. Nick chat của Giai Ngọc Kỳ đang sáng, avatar là một nhánh cỏ 4 lá màu xanh lung linh.
- Tối nay cậu có rảnh không?- Thành Luân viết nhanh
- …cũng có…
- …Tụi mình ra ngoài đi!
- Đi đâu?
- Đến một nơi mà cậu chắc chắn thích.
Một cái icon gật đầu hiện lên trên cửa sổ chat, Thành Luân cười sung sướng rồi vội vàng thay quần áo chạy sang khu kí túc xá nữ bên cạnh. Hối hả nhảy vào thang máy, chỉ 5 phút sau anh đã có mặt trước của phòng Ngọc Kỳ và nhấn chuông.
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn mời anh vào, đặt tách trà lên bàn và bảo anh đợi mình mấy phút. Ngọc Kỳ mặc áo khoác lên người, tắt máy tính và hệ thống sưởi rồi nói sẵn sàng. Chỉ hai giây sau, hai người đã cùng dạo trên phố phường đông nghịt người đi bộ. Họ đã nói chuyện thật nhiều, khói phả ra từ miệng mỗi khi nói vì lạnh. Thành Luân tháo khăn của mình choàng lên cổ cô. Ngọc Kỳ lặng thinh, thấy mình chợt ấm áp lên nhiều…
- Đến nơi rồi!- Thành Luân mỉm cười tuyên bố.
Khác với tưởng tượng của NGọc Kỳ, không phải là một quán café với tách capuchino bốc khói. Nơi đây hoàn toàn khác! Nhộn nhịp và huyên náo hơn nhiều!
Chính là chợ đêm!

Mua sắm và ngắm đồ vào buổi tối rất vui và thú vị! Mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo hơn và nhất là chợ đêm lại còn có đủ các loại hàng hoá, từ đồ thủ công mĩ nghệ đến quần áo giày dép, cây cảnh, quán ăn,…
Sau khi lượm đủ đồ lặt vặt, Ngọc Kỳ kéo Thành Luân vào một quán mì dựng rạp ven đường. Tô mì nóng bốc khói được giải quýêt một cách nhanh chóng, sức ăn công phá của cô làm Thành Luân không khỏi phì cười. Anh thích thú nhìn Ngọc Kỳ ăn ngon miệng, húp một hơi hết cả bát mì. Bây giờ anh không chỉ bị ấn tượng bởi cách di chuyển bóng nhanh như cắt của cô mà còn cả tốc độ tiêu thụ thức ăn nữa!
Chưa ngày nào Ngọc Kỳ cười nhiều như hôm nay, cô đã cười đến chảy nước mắt khi chụp được cái mũ tai thỏ lên đầu Thành Luân, trông muốn khóc không thể tả! Cứ thử tưởng tượng một tên con trai cao hơn 1m80, tóc ngắn, da ngăm,dáng vóc men-lỳ mà đeo tai thỏ màu hồng với hai bao tay lông trắng thì xem! Mẹ cha ơi!
Cười đến rã họng mãi mới dừng lại được, cô nhìn thấy một khẩu súng y như thật bày trên quầy hàng thì vớ ngay lấy, chĩa vào Thành Luân và bấm cò!
Phừng! Một ngọn lửa phun ra từ họng súng! Đáng sợ thật! Ngọc Kỳ nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống, kéo tay Thành Luân chuồn thẳng khi chủ hàng lên cơn thịnh nộ chửi rủa!
Họ rẽ vào một quán cây cảnh. Nhưng cây dây leo treo trên trần, những cây để bàn, cây để trong nhà, ngoài hiên… Vô số loại cây bày ra trước mắt họ! Ngọc Kỳ thích thú dạo quanh những chậu hoa đủ màu sắc và hương thơm, thi thoảng nhấc một vài cây lên xem. Những giỏ phong lan treo lủng lẳng trên giàn, nhánh hoa buông xuống sà vào mái đầu cô. Cây cối mang lại cho Ngọc Kỳ một cảm giác thật sảng khoái và yên bình! Thật lạ lùng là chính Thành Luân là người mang lại cho cô cảm giác này! Tuyệt vời, ấm áp và bình yên…
Hai người rời chợ đêm về nhà khi chân mỏi rã rời. Bước bộ trên vỉa hè, Thành Luân khẽ lồng những ngón tay mình vào tay Ngọc Kỳ và cho vào túi áo anh. Ngọc Kỳ quay sang nhìn anh rồi bước tiếp. Cô nghe hai tai mình nong nóng lạ thường…


CHƯƠNG 7:MIDORI(MÀU XANH LÁ CÂY)

Sáng hôm sau là thứ bảy, Ngọc Kỳ vùi mình vào trong chăn ngủ nướng. Chợt tiếng tivi hẹn giờ đánh thức cô dậy. Đã 10 giờ sáng, Ngọc Kỳ thấy mình thật sảng khoái, đầu óc tỉnh táo sau giấc ngủ, cô nhảy ra khỏi giường, lấy báo ở cửa phòng như mọi ngày. Ở cạnh tờ báo hôm nay còn có một chiếc túi, Ngọc Kỳ đọc tấm thiệp, mỉm cười và lấy chậu cây ra khỏi túi. Đó là loài “xương rồng Đà Lạt” với những cái gai nhọn, thân cây dài và xanh với những bông hoa lớn giống như hoa súng. Một loài cây lai ghép rất đẹp và thú vị! Nhìn cái cây làm Ngọc Kỳ nhớ đến người tặng! Và cảm giác ấm nóng từ đôi bàn tay ấy tối qua làm cô cảm thấy nhớ nhung, bồi hồi!
Di động Ngọc Kỳ báo có tin nhắn, cô đọc xong vội reply rồi nhanh chóng thay đồ. Tiếng chuông cửa reo vang, Ngọc Kỳ hớt hải mở.
- Chào cậu!- Ngân Dung nói, lắc lắc túi nilon có đầy ắp gà rán. Ngó thấy bộ đồ Ngọc Kỳ đang mặc, cô tiu nghỉu:
- Cậu chuẩn bị ra ngoài hả?
- uh- Ngọc Kỳ gật đầu.
- lâu không?
- cũng chưa biết được, chắc đi cả ngày...
Mủm mỉm cười, Ngân Dung vỗ vai bạn:
- Cứ đi đi! Tớ trông nhà cho! Đi về nhớ kể chuyện cho tớ nghe nha!- Ngọc Kỳ cười đồng ý, đưa chìa khoá cho bạn rồi nhanh nhẹn rời kí túc xá gặp Thành Luân.
- Chúng sẽ đi xe buýt!- Anh nói, kéo tay cô lên chiếc xe màu xanh lá mạ. Mua vé xong, hai người chọn chỗ ngồi giữa xe và cùng hướng mắt ra bên ngoài cửa kính khi xe phóng vụt qua cổng trường.
- cậu lạnh không?- Thành Luân hỏi.
Ngọc Kỳ lắc đầu nhưng tay khẽ run. Nhận thấy biểu hiện ấy, anh nắm lấy bàn tay cô, hà hơi và xoa hai bàn tay để sưởi ấm. Ngọc Kỳ giật mình khi nhiệt từ bàn tay anh truyền sang cô. Sao lại ấm thế được nhỉ? Đang mùa đông mà!
Những ngón tay anh dài, bàn tay Thành Luân lớn ôm trọn lấy hai tay cô, vừa làm chúng ấm lên anh vừa kể chuyện làm Ngọc Kỳ không thể ngớt cười. Những câu chuyện rất thú vị về tháng ngày tuổi thơi của anh với những lần trèo cây, bơi ao, nghịch ruộng,... vào những lần về quê hay cả những trò đùa tinh quái khi còn là học sinh. Anh từng là một cậu bé hiếu động và hết sức nghịch ngợm!
Xe dừng lại trước tấm biển báo cách trung tâm thị trấn còn 2 km nữa. Ngó quanh chẳng thấy chiếc xe nào khả dĩ có thể đi nhờ, Ngọc Kỳ đoán chắc cả hai sẽ cuốc bộ.
Thành Luân dẫn cô vào một quán cafe nhưng chỉ dừng lại ở sân trước-nơi dựng một chiếc xe đạp đôi đang chờ sẵn. Anh dắt xe ra khỏi vườn cây và đỡ Ngọc Kỳ lên xe, họ cùng đạp một nhịp trong sự vui thích thú vị. Chưa bao giờ Ngọc Kỳ cảm nhận được rõ từng nét đẹp xung quanh mình như lúc này, khi hai hàng cây chạy dọc hai bên con đường nhỏ bắt đầu chớm những lộc xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời cao và bắt gặp những đàn chim đang trở về sau mùa rét... Ô kìa! Sao cuộc sống lại trở nên háo hức thế?

...

Khi Ngọc Kỳ về tới phòng mình thì trời cũng đã tối. Cô nhìn quanh căn phòng và bắt gặp cả ba cô bạn thân đang ngủ ngon lành ngay phòng khách, xung quanh ngổn ngang xương gà và đầu DVD vẫn đang chạy bộ phim: “P/S: I love you”.
Đồng hồ chỉ 8 giờ tối, Ngọc Kỳ đánh thức các bạn vào giường ngủ. Mở mắt và thấy Ngọc Kỳ, Y Điểm sấn sổ tới điều tra tình tiết cuộc hẹn hò. Cả ba cùng quay cô như chong chóng với đủ các câu hỏi. Cuối cùng, họ quyết định tối nay ngủ lại nhà Ngọc Kỳ tâm sự...


CHƯƠNG 8: HIMAWARI (HOA HƯỚNG DƯƠNG)

Chớp mắt qua nhanh Tết nguyên đán cũng tới. Đêm giao thừa Ngọc Kỳ tay trong tay cùng Thành Luân đi ngắm pháo hoa, họ cùng ngồi trên đỉnh đồi, bên trong một vòng tròn nến hình trái tim và cùng hướng mắt về một phía! Khoảnh khắc ấy mới tuyệt vời biết nhường nào!
Khi Mặt Trời bắt đầu nhô lên khỏi đỉnh núi, vén màn sương toả ánh sáng dịu dàng lên vạn vật như vuốt ve êm ái, Ngọc Kỳ thấy lòng mình thật yên bình và tràn ngập hạnh phúc.
- Cám ơn anh- cô chậm rãi nói- cám ơn anh vì đã mang em trở lại với cuộc sống này..
- Cám ơn em- anh cười thật hiền, khuôn mặt sáng lên vì cảm xúc- cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu...
Thời gian lúc này trôi qua thật chậm, chỉ như một đám mây lơ lửng trên trời nương theo một làn gió nhẹ. Cả hai cùng cảm nhận rõ từng cảm xúc đang diễn ra trong tâm hồn mình và người còn lại. Họ giờ đây như hoà làm một. Thành Luân vòng tay qua vai cô và Ngọc Kỳ ngả đầu lên vai anh. Họ nhắm mắt lại để hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tuyệt vời này.
“Nhắm mắt vào… cả khung trời hiện ra”!

Thức cả đêm đơi Mặt trời mọc nên họ ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì nắng đã lọt qua được kẽ lá tán cây rậm rạp họ đang nằm và những chú chim đang ríu rít bài ca hót mừng năm mới. Ngọc Kỳ khẽ cựa quậy rồi đứng dậy, lấy từ trong túi xách ra kem đánh răng và đến gần hồ phía trước mặt.
- Mình dựng nhà ở đây thì thích nhỉ?- Thành Luân xuất hiện sau lưng cô, tay cầm bàn chải.
Ngọc Kỳ gật đầu:
- Em muốn xây một căn nhà gỗ nho nhỏ với khu vườn xanh có xích đu ở sân. Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta sẽ cùng ngồi trên xích đu ngắm mặt trời lặn.
Anh cười, trong đầu tưởng tượng ra bức tranh hạnh phúc yên bình của cô rồi gật đầu đồng tình:
- Chúng mình sẽ quây quần bên căn nhà nhỏ với một đàn con dễ thương!
- Bình tĩnh nào!- Ngọc Kỳ nháy mắt- em chỉ định sinh đủ một đội bóng đá với hàng dự bị thôi, không đến nỗi một đàn đâu.
Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau và hôn lên mái tóc:
- Đối với anh, như vậy là quá sung túc rồi...!


CHƯƠNG 9: OFUDA (BÙA HỘ MỆNH)

Gặm một ổ bánh mì to đùng, Ngọc Kỳ ước chừng chừng đó thức ăn có thể giúp dạ dày cô khỏi réo cho đến trưa. Ngồi trên ghế đá bên cạnh cô là Thành Luân. Anh đã sẵn sàng cho cuộc hành trình sáng mùng Một theo quyết định của cô mà điểm dừng chân đầu tiên sẽ là…chùa.
Ngọc Kỳ cực kì hứng thú với những chiếc thẻ gỗ. Cô đưa cho anh một chiếc sau khi mua ở gần ao trong chùa, hai người cùng ghi điều ước của mình rồi treo lên giá và thành tâm cầu nguyện. Thành Luân ti hí mắt nhìn Ngọc Kỳ đang lầm rầm những lời thì thầm với thần thánh. Anh mỉm cười rồi cũng chuyên tâm vào cầu khấn.
Bước ra khỏi cửa chùa NGọc Kỳ bắt gặp ngay một ông thầy bói giả mù đang ngồi tỉa ria mép trông rất gian manh, cô nói với anh:
- Mừng tuổi ông ấy một ít nào!- rồi kéo anh vào hàng xem bói. Ông thầy thấy có khách thì sung sướng niềm nở chào đón và bắt đầu mở bài tủ ra rao mãi mới vào được đề là ông ta bói… bài tây!
- Thầy dựng quán ở cổng chùa mà lại bỏi bài tây hả?- Ngọc Kỳ ngạc nhiên hỏi.
- Thời buổi hội nhập mà cô! – Ông thầy chép miệng, nháy mắt đầy ẩn ý. Thành Luân phì cười nhưng cũng hồ hởi rút ba lá bài. Ông thầy lật lá bài thứ nhất:
- Úi trời, hai người có duyên trời định đấy! Yêu thương nhau trọn kiếp luôn!
- hiển nhiên rồi!- NGọc Kỳ cười, siết chặt tay anh hơn.
- Nhưng…-giọng ông thầy hơi ngần ngại-… không hạnh phúc được lâu đâu…
- Tại sao?- cô sốt sắng.
- Vấn đề ở chỗ hai bên phụ mẫu- ông ta trở lại với giọng huyền bí cổ xưa- họ không đồng ý.
Lật tiếp lá bài thứ hai, ông thầy bói nhìn Thành Luân phán:
- Anh đang đắn đo một việc quan trọng. Lá bài không nói anh sẽ đi con đường nào nhưng nó nói rằng dù chọn cách gì anh vẫn cũng sẽ đau khổ.
Mở nốt lá bài cuối cùng, mắt ông thầy sáng lên, chậm rãi nói:
- Cuối con đường vẫn còn hi vọng…
Ngọc Kỳ đứng dậy trả tiền, cúi đầu chào rồi kéo anh đi vội vã:
- Em chẳng tin những điều ông ta nói.
- Thì em vào để mừng tuổi cho ông ấy mà!- Thành Luân phì cười, nhắc cô nhớ ý định ban đầu của mình. Cô gật đầu cười rồi chợt sực nhớ ra:
- Đợi em ở đây nha!- Ngọc Kỳ chạy trở vào trong chùa, mất hút sau cánh cửa gỗ. Thành Luân đứng một mình ngước mắt nhìn những cành cây khẳng khiu đang vươn dài trên bầu trời. Khô khốc.

Lời ông thầy bói cứ văng vẳng trong đầu anh: “… dù chọn cách gì anh vẫn cũng sẽ đau khổ…”

Ngọc Kỳ trở lại và chòng vào cổ anh một lá bùa:
- Đây là bùa hộ mệnh em vừa xin xong! Nghe nói bùa ở đây thiêng lắm! Bùa cầu bình an đấy!- Cô cười hồn nhiên tin tưởng.
Anh chạm vào dòng chữ trên lá bùa, nói nho nhỏ:
- Mong là được như thế…


CHƯƠNG 10: AOI (MÀU XANH DƯƠNG)

Tháng tư trời bắt đầu trở nên nóng bức đột ngột. Học cũng không vào đầu, tâm trí lúc nào cũng bay bổng đi đâu đâu.
Để lên dây cót tinh thần cho sinh viên, các giáo sư quyết định tổ chức cho lũ học trò của mình một chuyến ra biển hai ngày một đêm thật hoành tráng!

- CÁC THẦY CÔ MUÔN NĂM!- Tiếng hò hét vang lên như sấm rền!

Thầy trưởng khoa có một khách sạn lớn ngay gần bờ biển. Thầy bao toàn bộ cả phí phòng cho đến dịch vụ nghỉ dưỡng, các sinh viên chỉ có mà xúc động rớt nước mũi, hò reo “sao thầy mình tuyệt vời thế!”
Chiếc xe du lịch vừa đỗ lại sau nửa ngày vượt đường, lũ sinh viên nhảy ngay xuống chạy thẳng ra biển, chẳng thiết dỡ đồ gì hết.
Whoa…………..
Biển trải rộng ngút tầm mắt với những đợt sóng bạc tung bọt trắng xoá. Nước biển xanh ngắt và trong đến lạ kì!
Vứt balô trên bờ, tất cả cùng lội xuống dòng nước chơi đùa. Nước bắn tung toé khi họ tát nghịch vào người nhau, những tràng cười vang lên giòn giã át cả tiếng sóng biển.
Sải bước trên bãi cát sau khi nô đùa cho ướt sạch quần áo, Ngọc Kỳ lặng ngắm mỏm đá cao ngất nhô ra phía biển ở xa xa. Cheo leo đến rợn người, mỏm đá ấy cứ làm lòng cô như có bão tố. Thật lạ!

Tối đến, khi sau khi sắp xếp phòng xong, thầy cô bảo học trò đốt lửa trại và nướng hải sản chén nóng giòn. Nào múa, nào hát, nào nhảy,… tất cả mọi người đều có dịp trổ tài trước bàn dân thiên hạ! Đặc sắc nhất là màn múa bụng của thầy dạy thể dục, họ cùng nhau cười sặc sụa khi cái bụng phúng phính của thầy lắc lư…



Thả mình xuống nệm, Ngọc Kỳ đánh một giấc đến sáng. Mãi khi có người đập cửa phòng đánh thức mới mở mắt và phát hiện ra chân phải tê hết đi nổi vì bị Ngân Dung gác cả đêm. Cô nhấc cái chân nặng chình ình đó ra và nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng! Cũng chẳng sớm sủa gì!
Đứng ở cửa phòng cô là Thành Luân.
- Anh lấy bữa sáng cho em nè!- Anh đưa cô cái túi- cả các bạn của em nữa, các thầy cô cũng giục tụi mình dậy đi leo núi đấy!
- Anh cứ xuống sảnh trước đi, em ra liền!- Cô cười và đóng cửa, lao đầu vào nhà tắm, tiếng ồ lên trêu chọc của Y Điểm và Ninh Song vang lên khúc khích.

.....

Rõ ràng leo núi chỉ dành cho những người dai sức và bền bỉ. Chính vì lẽ đó, cả thầy lẫn trò đều thở ra mang tai và nghỉ tới chục lần mới đến được dòng thác!

Thác rất cao và rộng! Nước đổ xuống ầm ầm như lũ! Cả một vùng thác, đứng ở đâu những hạt nước li ti cũng làm cho ta mát rượi.

Ngọc Kỳ bước trên những hòn đá trơn trượt để vượt sang bờ bên kia, cô níu lấy cánh tay Thành Luân đang đỡ cho mình. Trượt chân, cô kéo cả anh cùng ngã ùm xuống nước. Mẹ cha ơi, mùa hè mà nổi cả da gà vì lạnh!

Sau khi nhấm nháp xong hộp cơm trưa trên đỉnh núi, thấy sao mình thật vĩ đại khi ngồi bao quát toàn cảnh đất trời mà ăn ngon lành thế này! Trên đỉnh núi gió thổi mạnh đến mức như muốn bứt tóc ra khỏi da đầu! Vù vù vù vù một điệp khúc đến ù cả tai! Chẳng lãng mạn như trong phim gì cả! Từ nay em xin chừa!

Trời sẩm tối, tất cả lên xe khởi hành về kí túc xá trường. Lần này chẳng có ai bị say xe vì đều ngủ gục sau một ngày dài…


CHƯƠNG 11: KITSUKE (CÁO)

Nhược Đình buộc cao tóc rồi rời phòng. Cô cầm theo rất nhiều đồ ăn ngon, chào ba mẹ, xoa đầu đứa em trai và lên xe đến gặp Ngọc Kỳ. Hôm nay Nhược Đình đến thăm em gái, lại tiếp tục thuyết phục đứa em khó bảo dọn về nhà sống. Không có Ngọc Kỳ bên cạnh, cô thấy thật trống vắng y như mất đi một nửa của mình vậy!
Đứng trước cửa phòng loay hoay với chùm chìa khoá, cô chắc mẩm mình có mang theo chiếc chìa Ngọc Kỳ đưa cho nhưng không hiểu vì sao mãi vẫn không tìm thấy.
Bỗng có hai người túm lấy cánh tay cô và bịt thuốc mê vào mũi Nhược Đình. Từng bị bắt cóc một lần hồi nhỏ và sau đó được huấn luyện đề phòng trường hợp có bị bắt cóc lần hai, Nhược Đình giả vờ ngất lịm nhịn thở, tay buông hai túi đồ ăn cho đổ tung toé ra sàn. Cô bị một trong hai người thanh niên vác lên vai mang đi.
Lén nhấn nút báo động trên điện thoại, kích hoạt hệ thống định vị toàn cầu của điện thoại mình nối với máy Ngọc Kỳ, cô muốn xem tụi này định giở trò gì mà nghiệp dư như thế. Xong xuôi, Nhược Đình lại nhắm mắt như bị đánh thuốc mê thật!

Chỉ khoảng 10 phút sau là cô thấy mình bị vứt xuống một sàn nhà lạnh cóng, bị một xô nước lạnh dội vào mặt nên Nhược Đình bất đắc dĩ phải giả vờ tỉnh giấc. Nhược Đình nhìn căn phòng mình đang ngồi. Phòng đựng dụng cụ thể dục đây mà! Chà, vậy chắc xung quanh hẻo lánh lắm đây! Nhìn bốn tên trước mặt mình có vẻ đô con, Nhược Đình tính toán ước chừng Ngọc Kỳ có thể hạ được ba còn cô lo nốt tên còn lại. Trời ạ, mấy tên này còn chẳng thèm trói hay bịt mồm cô lại nữa!

Cửa phòng mở, một người bước vào, trên tay cầm máy quay, ánh đèn flash làm cô loá mắt không nhìn rõ khuôn mặt người kia.

- Làm đi!- người đó ra lệnh và nhấn nút start, máy bắt dầu khởi động ghi hình.
Tụi con trai tiến lại gần và xé toạc áo cô ra.
Nhược Đình sửng sốt không phản ứng nổi, không phải vì hành động của lũ dâm tặc kia mà là vì một lẽ khác. Cô hét lên với ánh mắt sục sôi khi nhận ra khuôn mặt người đang cầm máy quay:

- NGÂN DUNG! TẠI SAO CÔ LẠI LÀM THẾ NÀY?????????

- Dừng lại!- Ngân Dung ra lệnh, tiến sát lại gần Nhược Đình, thì thầm vào tai cô, tiếng nói gằn qua kẽ răng mang đầy vẻ thù oán:
- Ta hận ngươi, Ngọc Kỳ ạ!- Nhược Đình giật mình, tại sao Ngân Dung lại hận em gái cô cơ chứ! Họ là bạn thân 10 năm trời nay cơ mà!

- lúc nào suy sụp ngươi cũng chạy đến bên ta, ta an ủi ngươi như chị em ruột thịt!- Ngân Dung gằn giọng, cười khẩy một điệu vô cùng cay đắng- VẬY MÀ NGƯỜI LẠI CƯỚP ĐI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TA!

- Ai ?- Nhược Đình buột miệng hỏi.
- Thành Luân! – Ngân Dung hét lên, ánh mắt phừng phừng lửa hận.- anh ấy là CỦA TA!!!!

Nhược Đình “à…” lên một tiếng.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng! Quá rõ ràng! Chỉ vì một thằng con trai mà cô ta ném bạn mình vào sọt rác! Thân thiết gớm!
Liếc ra ngoài cửa sổ, Nhược Đình nhìn vẻ mặt suy sụp khi biết sự thật của Ngọc Kỳ. Từ nãy đến giờ em gái cô đã đứng ngoài nghe hết tất cả! Đúng vậy, nếu hôm nay không phải bọn chúng bắt nhầm cô thì với cú sock lớn như thế, chẳng cần đến bốn tên để trói tay chân Ngọc Kỳ lại làm gì, nó sẽ đờ đẫn đến mức độ chúng muốn làm gì thì làm…

Nhược Đình chép miệng, chắc mình cô phải xử lí tụi này thôi!

Đá chân vuông góc với sàn vào mặt một tên đứng đằng sau đang giữ chặt cánh tay mình, Nhược Đình nhảy bật dậy khi chúng bị bất ngờ cứng đờ người ra. Thêm một cú lên gối vào bộ hạ thật đau một tên khác, Nhược Đình đạp vào mặt tên tóc dài đeo kính gọng trắng nhìn rõ thư sinh mà lại là loại dâm tặc. Tên còn lại kinh hồn bạt vía chạy ra phía cửa tìm đường thoát thân nhưng không kịp. Một quả bóng đập trúng đầu làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ!
- Ngươi không phải Ngọc Kỳ! – Ngân Dung thét lên, chỉ ngón tay vào mặt Nhược Đình.
- Bất lịch sự quá!- Nhược Đình hạ ngón tay cô ta xuống, nắm lấy nó và bẻ gãy trong tích tắc. Tiếng kêu của đau đớn của Ngân Dung hét lên làm cô tưởng chừng như thủng màng nhĩ.

BỐP!!!!!!
Một cái tát như trời giáng làm Ngân Dung bay vào góc phòng.
- Cái này là cho Ngọc Kỳ!
BỐP!!!!!!!!!!!!!
Nhược Đình tiếp tục đá bay mặt cô ta, Ngân Dung hộc máu:
- Còn cái này là cho cái áo Gucci mới của ta mà nhờ mày tao chẳng được mặc nó lần hai nữa!

Phủi tay đứng dậy, cô lột áo Ngân Dung ra khoác vào người rồi bỏ ra ngoài. Cúi xuống dìu Ngọc Kỳ đứng dậy, cô đưa em gái mình đang đờ đẫn vô hồn về kí túc xá…

CHƯƠNG 12: SAME (CÁ MẬP)
- Chị đưa em đến nơi nào đó cho khuây khoả nhé?- Nhược Đình lay vai Ngọc Kỳ, nhìn em gái lo ngại, sợ rằng nó sẽ vỡ oà trong khoảnh khắc.
- em không sao đâu- Ngọc Kỳ ngước mắt nhìn chị mình trấn an, cố gắng mỉm cười.
- đến quán bar với chị đi!- Nhược Đình kiên quyết- dù sao thì em cũng chưa đến đó bao giờ, chị sẽ dẫn em đi cho biết!- Cô nói là làm, kéo tay Ngọc Kỳ đứng dậy và đẩy Ngọc Kỳ vào xe lái thẳng đến Sound Club.
Nhạc lớn đến nỗi rung cả sàn nhảy. Tim giộng thình thình trong ngực. Ngọc Kỳ cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim, chẳng biết vì tiếng nhạc hay vì chuyện xảy ra hồi chiều…
Những li martini liên tiếp cạn sạch trong tay Ngọc Kỳ, mắt cô nhập nhoà trong ánh đèn lập loè xanh đỏ. Ngọc Kỳ đứng dậy khỏi quần bar, đi ra phía giữa sàn- nơi Nhược Đình đang nhảy và cũng bắt đầu lắc mình theo điệu nhạc. Cổ họng cô rát bỏng, người nóng bừng và đầu óc quay cuồng. Mặt đất đang chao đảo dưới chân cô. Ngọc Kỳ suýt ngã, bám vội vào tay người đứng bên cạnh. Người đó quay lại nhìn cô: sửng sốt. Ngọc Kỳ cũng uể oải nhìn anh ta. Mắt cô mờ quá, và khuôn mặt anh ta lại cứ nhoè nhoè mờ ảo. Ngọc Kỳ dụi mắt, lắc nhẹ đầu và thấy trước mặt mình là Thành Luân. Cô cười, ồ, bạn trai cô đây mà!
Khoan đã, nhìn kĩ hơn một chút, cô thấy có một người phụ nữ đang ngả đầu lên vai anh rất tình cảm. Người phụ nữ này nhìn quen lắm! Ngọc Kỳ ngờ ngợ một khuôn mặt nào đó mà mấy năm rồi cô chưa gặp, ánh đèn ở đây tối quá, chẳng nhìn rõ được gì cả! Rượu làm tốc độ lục trí nhớ cô kém đi, Ngọc Kỳ nhớ mãi cũng không ra ai!
Nhược Đình đang chạy lại đỡ cô dậy. Xin lỗi Thành Luân vì em gái mình đã làm phiền anh. Thành Luân vẫn đứng chết chân tại chỗ.
- MẸ!!!!!!- Nhược Đình hét lên, mắt trợn to như sắp bắn ra đến nơi.
- mẹ hả?- Ngọc Kỳ ngơ ngác- mẹ nào? mẹ đâu?- cô ngó xung quanh, bên phải, bên trái, đằng sau cũng không thấy và ánh mắt chợt dừng lại ở người phụ nữ vừa ngả đầu lên vai Thành Luân.
- a ha! – cô cười- hoá ra là mẹ!
Người phụ nữ đứng run rẩy nhìn Nhược Đình, bà ta đang sợ, đang sợ hãi khi bị con gái bắt gặp cảnh ngoại tình của mình. Mà cậu ta lại còn quá trẻ!
Nhược Đình quay gót bước như chạy trốn ra phía cửa. Người phụ nữ vội vàng đuổi theo:
- Nhược Đình! con nghe mẹ nói đã!
Thành Luân đến bây giờ mới sực tỉnh. Vậy có nghĩa họ là chị em sinh đôi sao? bà ta vừa gọi cô gái bỏ đi là Nhược Đình, vậy người còn lại đang nấc cụt trong hơi rượu này là Ngọc Kỳ của anh?
Ngồi bệt xuống sàn nhảy tháo guốc, Ngọc Kỳ nắn bóp bàn chân tê hết vì guốc cao gót của mình.
Thành Luân cúi xuống nhìn cô:
- anh đưa em về!
- không thích!- Ngọc Kỳ gắt rồi lại nấc cụt- muốn uống rượu!
- em đã uống nhiều rồi!
- anh thì biết cái gì!- cô nấc thêm một cái nữa- mới được có mấy li…
Giọng Ngọc Kỳ bắt đầu trở nên lè nhè. Cô đứng dậy, tung guốc sang hai bên trúng vào đầu hai tên đầu trọc đang nhảy. Chúng hầm hè tiến về phía Ngọc Kỳ với vẻ mặt giận dữ. Thành Luân chặn chúng lại. Một trận đánh nhau nổ ra làm tanh bành quán bar.
Khi xử lí xong hai tên đầu trọc, Thành Luân dáo dác tìm nhưng chẳng thấy Ngọc Kỳ đâu cả. Cô đã đi tự lúc nào…

CHƯƠNG 13: AHOU (TÊN NGỐC)
Lết về nhà trong trạng thái say bí tỉ, không phải Ngọc Kỳ, mà là Thành Luân. Nốc cạn rượu cho đến khi ví không còn một xu, người ta gọi cho em gái anh đến trả tiền và đưa về.
Chưa bao giờ Lạc Hy thấy anh mình say đến thế, anh ấy nói còn không sõi và đi chẳng vững, mãi mới dìu về được đến nhà. Cô cởi giày cho anh rồi đưa về phòng. Anh vùi mình vào đống chăn, miệng lẩm bẩm những từ “xin lỗi”. Trông anh bây giờ thật đáng thương và thảm hại!
Mọi chuyện đã không như kế hoạch mẹ dự định nhưng nó đã tiến triển còn tốt hơn. Mối thù của bố sẽ sớm được trả!
Lạc Hy lấy khăn lau trán cho anh và nhận ra dòng nước đang rỉ ra từ mắt Thành Luân. Cô ngạc nhiên. Anh mình khóc ư? Khi say thì anh ấy khóc à? Lạ thật đấy! Những lần khác có như vậy đâu! Lạc Hy kéo chăn đắp cho anh và rời phòng, băn khoăn không hiểu thái độ kì lạ của anh mình! Đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ! Công sức anh bỏ ra hơn nửa năm nay đã đến ngày hái quả cơ mà!
-  Lại đây ngồi với mẹ đi con!
Lạc Hy nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi mẹ. Bà vuốt mái tóc con gái, thủ thỉ:
- chỉ ngày mai thôi hắn sẽ phải trả giá cho món nợ của mình con ạ!
Lạc Hy gật đầu, lòng sung sướng nghĩ đến cảnh khi Giai Chí Tuyên nhận được tin.
- Vợ và con gái hắn, trái tim chúng đã bị ta xé ra từng mảnh!- mẹ cô cười lớn- khi hắn biết được người vợ nết na của mình đi ngoại tình và cô con gái bé bỏng cùng yêu một người thì…
- có một điều lạ lắm mẹ ạ!- Lạc Hy ngồi thẳng dậy.
- sao?
- anh Thành Luân bảo chúng có hai đứa con gái sinh đôi!
- làm sao như thế được!- mẹ cô gắt- 18 năm trước chỉ có một đứa, sao bây giờ lại thành sinh đôi được.
- nhưng mà anh nói thế mà!
- anh con nhầm rồi, khi hắn nhận 10 triệu đô và xử cha con án tử hình, ta đã điều tra gia đình hắn đợi báo thù. Lúc đó hắn chỉ có vợ và một đứa con gái 2 tuổi là Giai Nhược Đình. Nếu như hắn sinh thêm thì phải kém tuổi chứ! Làm sao sinh đôi được!
-   Nhưng họ giống nhau như đúc!- Lạc Hy nghĩ ngợi đăm chiêu mãi rồi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, chỉ buông một câu:
-   Lạ thật đấy…
***
Sáng hôm sau, toà án thành phố được một phen hoảng hốt khi những tấm hình của vị thẩm phán đáng kính Giai Chí Tuyên trên giường cùng một cô gái trẻ mười mấy tuổi được tung dọc hành lang và lối đi của toà án.
Riêng trên bàn làm việc của ngài thẩm phán này lại có những bức hình khoả thân của người khác: Vợ ông ta!!!

CHƯƠNG 14: SHI (SỐ 4- CON SỐ CỦA SỰ HUỶ DIỆT)
- Ngọc Kỳ!- Thành Luân đập cửa rầm rầm- Em mở cửa phòng cho anh đi!- Anh gọi tên cô không ngớt, cả tầng 14 cùng ra khỏi phòng hóng xem có chuyện gì.
Ngọc Kỳ đang ngồi trong bếp. Cái tủ lạnh mở toang hết sạch. Bát đĩa ngổn ngang, đồ ăn vặt cũng la liệt. Tính từ hôm qua đến nay, chưa lúc nào Ngọc Kỳ ngừng ăn.
Bị gián đoạn bởi tiếng gọi cửa liên hồi, Ngọc Kỳ bực tức ra mở:
- Vào đi!- Cô hất đầu, đợi anh vào rồi khép hờ lại- Đừng có cởi giày!- cô nói- tôi không định cho anh vào nhà tôi lần nữa đâu!
Ngọc Kỳ đứng khoanh tay trước ngực nhìn Thành Luân:
- Bây giờ tôi không muốn nhiều lời! Tôi hỏi và anh chỉ trả lời đúng hoặc sai. Hai câu thôi.

Hơi lưỡng lự, cuối cùng Thành Luân cũng nói:
- Em hỏi đi.

- Chuyện anh và tôi là anh lên kế hoạch từ trước để trả thù bố tôi đúng không?

-… đúng…- Thành Luân thành thật.

- Anh đã ngủ với mẹ tôi rồi đúng không?

Thành Luân lặng thinh không nói gì.

- Trả lời đi!- Ngọc Kỳ giục.

- …đúng…

- Được rồi- cô gật đầu- Tôi hiểu rồi!- cô mở cánh cửa- bây giờ thì anh đi được rồi đấy!

Chỉ mấy phút trước, Thành Luân còn la hét để muốn giải thích cho Ngọc Kỳ hiểu, nhưng giờ khắc này đây, anh nhận ra mình chẳng có gì để giải thích cả… Nói với Ngọc Kỳ cái gì kia chứ? Rằng anh đã rắp tâm hại gia đình cô tan tành? Rằng anh đã rắc ảnh khoả thân của bố mẹ cô khắp nơi? Rằng nếu anh biết cô còn có người chị em sinh đôi kia thì anh cũng sẽ hại nốt?... Không, chẳng có gì để giải thích cả… Chẳng có gì cả…


Rời khỏi phòng Ngọc Kỳ trong cơn mưa tầm tã, Thành Luân không trở về kí túc xá ngay bên cạnh mà lặng lẽ thất thểu trong mưa…
Giờ đang là tháng bảy, mưa dữ dội rát cả làn da.
Sấm. ĐÙNG.
Chớp. SOẸT. Vạch trên nền trời những nhát kiếm.
Gió. ẦM ẦM.
Mưa. XỐI XẢ.
XỐI XẢ.
Nước mưa.
Nước mắt…