PHẦN II: EVA

EVA (NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI- TRÍCH KINH THÁNH)


CHƯƠNG 1

Người phụ nữ nhìn đứa con gái 22 tuổi trước mặt mình, lại gần nó và gạt nước mắt. Đứa con gái ấy có vấn đề về thần kinh, bác sĩ bảo nó chẳng nhớ được gì trong quá khứ cả! Vì nguyên cớ nào thì ông ta không biết, và cũng chẳng ai biết cả…
Người phụ nữ chạm bàn tay mình vào mặt nó, hơi giật mình khi cảm giác chẳng khác chút gì khi bà chạm vào làn da con gái ruột mình đã chết. Nước mắt bà lại chảy, nói với đứa con gái đang ngồi trước mặt mình:
- Từ nay con sẽ tên là Nhược Đình! Con nhớ chưa?
Nó nhìn lại bà, chỉ tay vào mình:
- Nhược… Đình?
Bà gật đầu, ôm nó vào lòng:
- Và ta là mẹ của con!

Giai Chí Tuyên đứng ngoài cửa phòng bệnh, nước mắt ông ta cũng đang giàn giụa cả khuôn mặt. Nhược Đình bé bỏng của ông đã ra đi mãi mãi, cô công chúa của ông đã nằm sâu trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó… Và bây giờ vợ ông đã có một quyết định quan trọng! Phải, Ngọc Kỳ! Con bé bị mất trí nhớ, nó sẽ là Nhược Đình! Ngọc Kỳ từ nay sẽ làm nhiệm vụ của nó! Ngọc Kỳ là Nhược Đình! Nó phải sống thay cho Nhược Đình!

Thành Luân đứng trước tấm bia ghi tên Giai Ngọc Kỳ, lặng thinh. Vào cái ngày đó ba tháng trước, Thành Luân cứ ngỡ người đứng trước mặt mình là Ngọc Kỳ! Là người con gái anh yêu! Nhưng không phải, khi ra khỏi căn phòng đó, anh nhận ra một cô gái nằm trên cáng đẩy vừa được đưa vào… Tim cô gái đã ngừng đập từ mấy tiếng trước, người con trai đi cùng cô ta đang gào thét khi họ cướp lấy thi thể cô gái từ tay anh ta để đưa đến nhà xác. Anh ta ôm chặt lấy người con gái ấy không rời và còn đấm cả bác sĩ. Thành Luân sẽ bỏ đi giây phút ấy nếu như anh không nhận ra khuôn mặt người con trai ấy. Một hình ảnh thoáng sượt qua đầu anh và Thành Luân bàng hoàng. Người thanh niên ấy chính là người cõng Ngọc Kỳ vào lớp học mấy tháng trước! Thành Luân vội vã chạy lại cáng đẩy, bàn tay anh run run giở chiếc khăn trắng đang che mặt cô gái ra… Chân Thành Luân nhũn ra không trụ vững nổi… Là Ngọc Kỳ! Là Ngọc Kỳ của anh đây mà!!!! Họ! Họ đã giết Ngọc Kỳ!!!!!!!


Nửa năm sau…


- Tôi muốn gặp cậu!- Ngọc Kỳ nói qua điện thoại.
- Để làm gì?
- Có một vài điều khó lí giải về gia đình cậu và nó, tôi muốn biết.
- Tôi không muốn gặp chị.
- Cậu sợ hãi phải nhìn thấy khuôn mặt giống y hệt Ngọc Kỳ hay sao?
- Đúng.
- Cậu là kẻ yếu đuối đến thế kia à?
-… Tôi là kẻ yếu đuổi còn hơn cả thế.
Dứt lời, Doãn Huy dập máy.

Bước những bước vững chãi khác hẳn với nửa năm trước, Ngọc Kỳ dạo trên con phố đông đúc nhốn nháo dày đặc người của Tokyo.
- konnichiwa(xin chào)- Ngọc Kỳ mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Doãn Huy. Cậu hừ một tiếng bực bội, vẫn ăn suất cơm trưa, chẳng mảy may đến cô.
- Whoa, suất takoyaki (bạch tuộc bọc trong bột nướng) của cậu ngon quá đi!- thấy cô bồi bàn đứng chờ, Ngọc Kỳ mỉm cười- tegasaki daikon (cánh gà hầm và cải Nhật ướp xì dầu)- gọi món xong, Ngọc Kỳ lại quay sang Doãn Huy, thở dài- cậu lạnh lùng ghê cơ! Dù sao thì tôi cũng là chị gái của gia sư cũ cậu mà!
Hai tiếng "chị gái" vang lên trong đầu Doãn Huy, cậu ngó Ngọc Kỳ trừng trừng, ánh mắt như muốn bóp chết cô gái ngồi trước mặt mình đến nơi! Chị gái hả? Cô ta đồng ý giết em gái mình lấy tim rồi bây giờ quay ra mất trí nhớ! Có loại chị nào như thế không?
- Bình tĩnh đã nào- Ngọc Kỳ nói- cậu cứ ăn phần của cậu đi. Tôi không giành đâu mà phản ứng mạnh thế.- cô cười.
- Cô muốn gì?- cậu lạnh lùng hỏi.
- Tại sao gia đình cậu lại thuê Ngọc Kỳ làm gia sư riêng cho cậu?
-…
- Nhà cậu không thiếu tiền thuê hẳn một giáo sư đại học dạy riêng cho cậu! Tại sao lại là em gái tôi? Tại sao lại thuê một sinh viên để dạy cậu ấm nhà mình kia chứ?
Doãn Huy lặng thinh và hơi giật mình. Đúng vậy, từ trước đến nay tại sao cậu lại không thắc mắc điều này nhỉ? Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
- Tôi không biết.- Doãn Huy lắc đầu- hỏi người nào lo chuyện đó ấy!- cậu đứng dậy, để tiền bữa ăn xuống bàn và bỏ đi. Ngọc Kỳ thở dài. Chà, sao anh chàng này thờ ơ đến thế được nhỉ?

Ngọc Kỳ lật mở những tài liệu đầy ắp bàn và tra cứu. Lý Doãn Huy đang theo học ngành chế tạo máy móc công nghệ cao tại Đại Học Tokyo, hồ sơ cậu ta đã kịp nộp vào phút chót sau khi bỏ không theo học trường của em gái cô như dự định. Hừm, chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người này không phải bạn bè bình thường! Nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, Ngọc Kỳ cố gắng tìm ra câu trả lời…

- Cậu giúp tôi đi!- Ngọc Kỳ chặn Doãn Huy lại trên con đường dẫn tới lớp học.
- Tránh ra.
- Nghe nói nhà cậu có quay camera ở mọi phòng để giám sát phải không? Hãy cho tôi xem những cuộn băng xuất hiện Ngọc Kỳ trong thời gian nó dạy cho cậu!
- Cô muốn chúng làm gì?
- Tôi bị mất trí nhớ, cậu biết mà! Tôi muốn biết mọi điều để khơi gợi về em gái mình!
Nhìn ánh mắt kiên quyết chân thành của Ngọc Kỳ, Doãn Huy đồng ý:
- Được, tôi sẽ email cho cô! Giờ thì về Việt Nam đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
- Không được. Tôi đến đây đâu phải chỉ để thuyết phục cậu. Tôi còn nhiều việc khác nên chưa về được.
Doãn Huy nhìn Ngọc Kỳ. Cái giọng điệu đó, ánh nhìn đó, cách ăn mặc đó,… tất cả của cô gái đứng trước mặt Doãn Huy đều giống y chang người con gái mà cậu yêu làm Doãn Huy thấy tim mình đau nhói.
Cậu không nói gì nữa, quay gót bước xa như chạy trốn…

Những clip Doãn Huy gửi cho Ngọc Kỳ có ghi cả ngày tháng và giờ giấc, từng hành động, từng cử chỉ. Ngọc Kỳ ngồi quan sát.
- Cậu ta thường ngắm Ngọc Kỳ mỗi khi nó quay đi…- cô lẩm bẩm một mình- …còn con bé vô tư đó thì chẳng hay biết gì… Doãn Huy thích Ngọc Kỳ sao? Không, ánh mắt ấy… là yêu mới đúng!
Kích chuột vào một clip khác, Ngọc Kỳ thấy em gái mình cùng Doãn Huy đánh đàn trong một bữa tiệc dưới lời giới thiệu là tên mình. Họ đã rất ăn ý. Hừm, vậy là hai người này yêu nhau sao?
Xem từng đoạn ghi hình mất nguyên buổi chiều của cô, nhưng tìm mãi vẫn không thấy phần ghi lại quãng thời gian của một ngày trước khi cô bị tai nạn mất trí nhớ và Ngọc Kỳ lên cơn đau tim mà chết đâu. Cô bực bội và quyết định sẽ đến tìm Doãn Huy hỏi cho ra nhẽ.
- Này. Chúng ta cần nói chuyện. Đi uống nước đi!
- Không.
- Đừng lạnh lùng thế nữa chứ! Cậu gửi cho tôi thiếu đó!
- Tôi không muốn gửi phần đó.
- Tại sao?
- Đó là chuyện riêng của tôi và Ngọc Kỳ!
Cô khựng người lại, rụt rè hỏi:
- Vậy là… hai người làm chuyện đó trong phòng học hả?
Doãn Huy quắc mắt nhìn Ngọc Kỳ:
- Cô nghĩ cái gì trong đầu đấy? Chuyện đó là chuyện gì?
- Ừ thì… dù sao thì cậu lúc đó cũng 18 tuổi rồi, chắc em gái tôi cũng không bị vu cáo là dụ dỗ đâu nhỉ?
- Cô ngừng cái ý nghĩ đó lại đi!
- Trời, vậy là mấy người giám sát ở phòng camera nhìn thấy hai người làm chuyện đó luôn hả?
- Cô thôi được rồi đấy!
- Hừm… hay ho quá ta, không hiểu họ nghĩ gì nhỉ?
Đập bàn đứng bật dậy, Doãn Huy khoác valô lên vai và bỏ mặc Ngọc Kỳ với ý nghĩ kì quặc của mình. Cô cười, nói với theo:
- Cậu thấy không, lần nào gặp tôi cậu cũng được phen tức giận máu nóng lên não! Tốt cực kì đấy!
Cô lấy từ trong cặp ra một hộp sữa và uống. Cậu chàng này dễ thương thiệt đấy!

Bây giờ đang là tháng 4, ở Tokyo trời se se lạnh và phong cảnh rất hữu tình. Ngán ngẩm ngồi nhà, Ngọc Kỳ lôi đống ghi hình của em gái cùng Doãn Huy ra xem như xem phim truyền hình vậy. Cô còn chuẩn bị cả bỏng ngô nữa! Những cuộc trò chuyện của hai người này thực sự rất thú vị!
Gặm cái đùi gà trong niềm hân hoan, Ngọc Kỳ nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô ra mở và bất ngờ nhận ra Doãn Huy đang đứng trước mặt mình:
- Whoa…. rồng đến nhà tôm sao? Vào đi!
Cô mời cậu ta ngồi xuống ghế sofa và đẩy đĩa gà rán về phía Doãn Huy:
- Cậu cứ tự nhiên mà đánh chén!- dứt lời, Ngọc Kỳ chuyên tâm vào việc gặm đùi gà của mình, mắt hướng lên màn hình.
- Cô giống như là đang xem phim vậy!- Doãn Huy nói khi nhận ra thứ mà cô nàng này đang chăm chú xem.
- Tôi luôn biết cách hưởng thụ cuộc sống mà!- Ngọc Kỳ cười, chun mũi làm Doãn Huy giật mình quay đi. Giống quá! Giống người con gái cậu yêu đến không tả nổi!
- Cậu yêu Ngọc Kỳ lắm hả?- đặt mẩu xương xuống, cô hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn cái khung cảnh bừa bộn sách báo, xương gà,… và cả con người đầy tương ớt quanh mép trước mặt mình vừa thốt ra một câu hỏi kịch tính đến thế, Doãn Huy không hiểu mình nên cảm thấy thế nào lúc này nữa?! Lấy tờ giấy đưa cho cô lau, Doãn Huy trả lời:
- Tôi rất yêu cô ấy.
- ừm…- Ngọc Kỳ gật đầu ra chiều hiểu- cậu nhớ nó chứ?
- Lúc nào cũng nhớ.
- Tốt!- Ngọc Kỳ cười- tôi sẽ làm giảm bớt nỗi nhớ đó của cậu! Hãy cùng tôi điều tra bí mật này, nhìn thấy tôi hằng ngày, lòng cậu sẽ nguôi ngoai nhớ mong! Được chứ?
- Không- Doãn Huy trả lời thẳng thừng- tôi đến đây để nói với cô là hãy đừng làm phiền tôi nữa!
- Hãy hợp tác với tôi!- Ngọc Kỳ nháy mắt- cậu không muốn tìm hiểu lí do vì sao gia đình cậu lại thuê Ngọc Kỳ làm gia sư cho cậu mà không phải ai khác sao?
Cậu suy nghĩ câu hỏi mà cô gái này vừa đặt ra, có phần mông lung. Đúng vậy, lí do gì mà họ lai thuê Ngọc Kỳ?
- Được.
Ngọc Kỳ đưa tay ra bắt tay Doãn Huy:
- Vậy là thoả thuận đã xong!
Cô mỉm cười. Quá dễ bị dụ dỗ! Chẳng chóng thì chầy bí mật của gia đình họ Lý sẽ rơi vào tay cô thôi!!

CHƯƠNG 2

- Ăn trứng rán đi!- Ngọc Kỳ bảo Doãn Huy.
- tôi không thích trứng rán.
- ăn thử đi, tôi muốn xem một cậu công tử có thích ăn trứng rán như trong phim không?!
cậu nhìn Ngọc Kỳ đăm đăm. Tại sao? Tại sao lại có thể như thế?
- Ngọc Kỳ… cũng có lần bắt tôi ăn trứng rán và nói y hệt như cô…- Doãn Huy thở dài.
- vậy hả?- Ngọc Kỳ thờ ơ hỏi lại, cố bỏ chút quan tâm vào giọng nói nhưng coi bộ không thành công- thực ra, tôi nghe nhiều người nói hai chị em tôi giống nhau lắm rồi. Họ bảo nhất là khi Ngọc Kỳ mất, tôi lại càng giống nó hơn. Họ còn suy đoán rằng linh hồn nó chắc đang ở trong tôi nữa kìa.
- Hoang đường.
- uh, tôi cũng thấy như vậy đó!- Ngọc Kỳ gật đầu- à, vậy thì rốt cục cậu ăn thử trứng rán rồi và không thích tí nào hả?
- uh.
- Mấy thằng cha viết kịch bản thật là...
Doãn Huy lẳng lặng ăn hết phần của mình. Người con gái đang ngoạm trứng này đã từng là mối tình đầu của cậu, là người mà cậu đã thề là sẽ lấy làm vợ khi 12 tuổi, là mối liên hệ duy nhất của Ngọc Kỳ với thế giới sống này…
Doãn Huy đã từng không hiểu những lời Ngọc Kỳ nói rằng tim cô bây giờ trống rỗng vào một ngày một năm về trước… nhưng bây giờ cậu đã hiểu, tim cậu bây giờ trống rỗng, chỉ có những lỗ hổng do bị nỗi nhớ Ngọc Kỳ cào xé… người con gái trước mặt cậu, cho dù thế nào, cũng không phải là Ngọc Kỳ…

Ngồi trong căn hộ của mình, Doãn Huy lướt dọc những ngón tay trên bộ đồ tiểu thư quí tộc mà ngày trước Ngọc Kỳ bán cho cậu với danh nghĩa "quần áo Nhược Đình từng mặc qua". Cậu mỉm cười khi nghĩ đến ý nghĩ ngây thơ và đầy tính hám tiền của bạn gái mình. Sao cô ấy có thể đáng yêu đến như thế? Sao nụ cười của cô lại có thể trong sáng và đẹp vô ngần đến nhường ấy?... Và sao cô lại nhẫn tâm đến mức bỏ cậu lại thế gian này một mình?
Ngọc Kỳ của cậu thật đẹp và thật tuyệt vời! Ngọc Kỳ của cậu… thật giống với Nhược Đình đến nghẹt thở! Nhiều lúc ở bên Nhược Đình, cậu cứ ngỡ đó là Ngọc Kỳ và cố cưỡng lại ước muốn ôm người con gái ấy vào lòng… Nhưng đôi lúc, lí trí cũng làm được phần việc của nó… tuy yếu ớt, nhưng lí trí cũng đã kìm cậu lại…

- Này, cùng tôi đi dự tiệc được không?
- Không.
- Ít nhất cậu cũng suy nghĩ rồi hãy trả lời chứ!- Ngọc Kỳ giậm chân.
- Được rồi, tôi nghĩ đây- Doãn Huy trả lời, lặng một lúc ra chiều nghĩ ngợi rồi nói- KHÔNG.
- Tôi ghét cậu!
- ha ha, tôi từng nghe Ngọc Kỳ nói vậy rồi!- nói xong, Doãn Huy giật mình, cậu vừa thốt ra cái gì vậy? Chẳng hoá ra cậu coi cô gái trước mặt mình là Ngọc Kỳ sao? Nhìn Nhược Đình đang ngó mình trừng trừng, mồ hôi cậu bắt đầu rịn ra.
- Hừm, cậu có biết mình lạ lắm không?
-…
- Cậu nhìn tôi như nhìn Ngọc Kỳ, nhưng khi tôi yêu cầu cậu cái gì thì cậu lại tỉnh táo nhìn nhận tôi là Nhược Đình! Cậu có biết như thế nghĩa là mình rất thực dụng không?
- Biết chứ! Tôi luôn tỉnh táo trước mọi quyết định.
- Đồ người máy!
- Nghe nhàm tai lắm rồi, cô không còn từ khác hả?
- Đồ ma cà rồng!
- Chúng không có thật!
- Cậu chứng minh được rằng chúng không có thật hả?
Doãn Huy không nói gì nữa, mớ lí lẽ này, Ngọc Kỳ đã từng nói với cậu rồi…
Thấy Doãn Huy im lặng, Ngọc Kỳ huơ huơ bàn tay trước mặt cậu ta:
- Ê, đi vào cõi mộng rồi hả? Tỉnh giấc đi, cậu phải giúp tôi đi dự tiệc chứ!
- Cô không nhớ câu trả lời của tôi hả?
- Nhớ chứ!
- Vậy cô bị điếc hả?
- Không. Nhưng mà cậu phải đi thôi.
- Tại sao?
- Tôi có một thông tin rất hay ho về vấn đề mà chúng ta đang điều tra. Cậu muốn biết thì phải đi cùng tôi. Hiểu chứ?
Chẳng còn cách nào, Doãn Huy gật đầu nhẹ.

Đây là một bữa tiệc họp mặt bạn bè. Cô bắt buộc phải đi và dẫn người yêu theo, đó là luật, mặc dù cô chẳng nhớ người nào trong số đám bạn ấy.
Họ ăn tiệc đứng rất hoành tráng, ai ai cũng khen bạn trai của cô thật đẹp trai và hấp dẫn! Ngọc Kỳ cười đến ngoác miệng cảm tưởng đến sái quai hàm, tay khoác tay cùng Doãn Huy dạo khắp buổi tiệc. Hiếm lắm mới có dịp cậu ta đồng ý đi thì phải khoe mẽ một tí cho nâng cao sĩ diện chứ! Có phải lúc nào cũng vớ được anh chàng quyến rũ thế này cùng đi dự tiệc đâu!
Khi rượu đã ngà ngà, Ngọc Kỳ nấc lên từng cục và trên bục sân khấu đến tiết mục công bố cặp đôi đẹp nhất bữa tiệc lần này.
Nấc liên tục, Ngọc Kỳ nghe thấy người ta sướng hai cái tên nghe quen quen:
- Đó chính là Giai Nhược Đình và Lý Doãn Huy! Cặp đôi đúng theo mốt "phi công trẻ lái máy bay bà già"!!!!!
Ha ha, là mình sao? Cô sung sướng khoác tay Doãn Huy lên sân khấu, tiện tay vớ micro đập vào đầu thằng cha dẫn chương trình!
- Cái gì mà "phi công trẻ lái máy bay bà già" hả???- cô gầm gừ với hắn. Doãn Huy bên cạnh cô phì cười.
Ánh đèn sân khấu chói loà, ha ha, Ngọc Kỳ cảm tưởng như mình là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng được xướng tên trong giải Oscar vậy! Hơ hơ, rượu vào sao lòng mình cứ lâng lâng hạnh phúc thế nhỉ?!
- Nào, bây giờ thì hai người hôn nhau đi chứ!- MC sau cú đánh cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhắc nhở trong khi đang chườm đá cho cái đầu của mình.
Ngọc Kỳ nấc lên một cái, rượu này bao nhiêu độ vậy nhỉ? Cô nhìn sang bên cạnh mình. Hô hô, Doãn Huy thiệt tình là rất đẹp trai, cô lại còn đang có lí do chính đáng theo luật của bữa tiệc để hôn cậu ta nữa, dại gì mà không hành động? Nấc lên cái nữa, Ngọc Kỳ quay mặt Doãn Huy ra đối diện với mình, vít cổ xuống và hôn trong ánh mắt trợn trừng bàng hoàng của chính cậu ta.
Được một lúc, thấy mình thật vô duyên khi solo trong nụ hôn đó còn Doãn Huy thì cứ trơ ra, Ngọc Kỳ buông cậu ta ra, chán nản định xuống khỏi sân khấu. Nhưng Doãn Huy lúc đó khi hoàn hồn thì lại kéo tay cô lại và hôn. Lần này khi cậu ta hôn Ngọc Kỳ, cô đánh mất hết lí trí, tràn ngập trong làn sóng cảm xúc đang dạt dào đến với mình. Ngọc Kỳ luồn tay vào tóc Doãn Huy, nghe tiếng tim mình đập mãnh liệt dồn dập, thân thể cô như có từng dòng điện chạy qua khi chạm vào làn môi mềm mại ngon lành của Doãn Huy. Chúa ơi, hoá ra một nụ hôn có thể tuyệt vời đến nhường này được sao?
Tiếng hò hét tán thưởng của đám đông ngày một lớn, Doãn Huy không quan tâm, nỗi nhớ Ngọc Kỳ của cậu đang dần được khoả lấp. Cậu đang chìm trong sự mê hoặc với bờ môi ấy, chúng quá quen thuộc và gần gũi, thân thương quá đỗi. Doãn Huy như đang chìm vào giấc mộng mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa…
- Thôi nào, hai người nên thuê một phòng trong khách sạn này thì tốt hơn là biểu lộ cảm xúc cuồng nhiệt đó ở đây giành lấy sân khấu của tôi chứ!- Tên MC lắm điều nói, tách hai con người trước mặt hắn ra không thương tiếc, ai bảo mỹ nhân đó vừa đánh hắn cơ chứ! Làm gì có chuyện hắn cho nàng đó được vui vẻ thưởng thức trọn nụ hôn của người yêu được. Cuối cùng thì cố gắng của hắn cũng có kết quả, hai con người ấy tách nhau ra và vội vã rời khỏi sân khấu, mỗi người vào một bên cánh gà như chạy trốn. Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng đó, hắn cũng thắc mắc nhưng mà chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm nhiều, vớ lấy cái micro của mình:
- Nào, bây giờ xin mời mọi người đến với màn múa balê đặc sắc của một nghệ sĩ đến từ nước Nga: Anna Ulika.

Doãn Huy vội vã gọi taxi về căn hộ của mình, miệng lẩm bẩm liên hồi:" mình đã bị cái gì vậy trời?" còn Ngọc Cậu thì hốt hoảng chạy lên phòng khách sạn, tay run lên từng chập. Có phải cô vừa phản bội em gái mình không? Uh thì đúng là nó đã chết rồi và bạn trai của nó thì quyến rũ đến không chịu được! Nhưng mà đấy vẫn là tội lỗi đúng không? Trời ơi, cô đã làm cái gì vậy hả???

CHƯƠNG 3

- Tôi xin lỗi- Cả hai người cùng nói khi chạm mặt nhau ngày hôm sau.
- Tôi chẳng biết mình bị sao nữa!- Họ lại cùng đồng thanh.
Nhìn nhau rồi bật cười vì sự bối rối của chính mình và người còn lại, cả hai cùng bắt tay nhau:
- Vậy là xí xoá đi.- Doãn Huy cười.
- uhm…- Ngọc Kỳ gật đầu, vậy là xong, cả đêm qua thức trắng đối với cô thật phí phạm khi lo lắng đến nhường vậy, đâu cần phải cuống lên mà tưởng tượng đủ mọi thứ làm gì.
Còn đối với Doãn Huy, cậu cùng thở phào nhẹ nhõm, thật may là tính cách Nhược Đình giống Ngọc Kỳ, không phải người nhỏ nhen chấp nhặt, nếu không cậu sẽ không biết phải nhìn mặt cô và cả Ngọc Kỳ dưới suối vàng thế nào…

-Tôi rất yêu Ngọc Kỳ!- Doãn Huy khẳng định, nhìn thẳng vào mắt người con gái giống y Ngọc Kỳ này.
- Tôi biết…
- Tôi đã rất khó xử…- cậu chậm rãi nói-… khi cô lại là chị em sinh đôi với cô ấy…
-…
- Tôi dường như không thể phân biệt nổi hai người!
-…
- Không cách nào bình tâm lại được! Không làm cách nào để nói với chính mình rằng đây không phải Ngọc Kỳ! Không phải! Tôi nhìn thấy cô như nhìn thấy Ngọc Kỳ! Tôi thấy mình đang phát điên!- khi nói những lời này, Doãn Huy ôm đầu, dáng vẻ suy sụp hoàn toàn.
Nhìn người con trai đang đau khổ trước mặt mình, Ngọc Kỳ thực sự lúng túng không biết phải làm gì. Làm gì với người yêu của em gái cô cơ chứ?
Bối rối tăng lên khi cô nhận thấy hai bàn tay Doãn Huy đang run run. Ngọc Kỳ tiến lại gần, nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện với khuôn mặt đang cúi của Doãn Huy, gỡ hai bàn tay ấy ra và nắm lấy chúng:
- Cậu đừng lo lắng… đó chỉ là lẽ thường tình thôi… không phải lỗi của cậu… Ngọc Kỳ cũng không trách cậu đâu!- cô nói với Doãn Huy mà như đang tự nói với chính mình," đúng vậy, mình cũng đừng lo lắng, đó chỉ là lẽ thường tình thôi, cậu ta quá hấp dẫn, mình bị quyến rũ là điều đương nhiên, không phải là lỗi của mình, ai cũng vậy cả thôi, Ngọc Kỳ cũng không trách mình đâu!"
- Thật chứ?- Doãn Huy hỏi cô, lòng hi vọng đợi câu trả lời, đối với cậu, sự xác nhận của người con gái này cũng giống như sự xác nhận của Ngọc Kỳ vậy!
- Thật.- cô nhìn vào mắt Doãn Huy, ánh mắt của cậu thở phào nhẹ nhõm, bình tâm lại. Ngọc Kỳ ôm lấy cậu- hãy cứ làm theo những gì trái tim cậu mách bảo…
Doãn Huy ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ mùi hương toát ra từ người con gái thật thân quen, Ngọc Kỳ của cậu chưa bao giờ dùng nước hoa, mùi toát ra từ người cô rất đặc biệt, cậu cứ ngỡ chỉ mình cô mới có…
- Cậu coi tôi là Ngọc Kỳ cũng được.- cô nói, ừ, đúng, cô chấp nhận làm kẻ thế thân, biết rằng sẽ chẳng hạnh phúc lâu dài nhưng cô đơn giản muốn cảm nhận được sự ngọt ngào từ người con trai này, cả kể thực chất nó không dành cho cô…
- Nhưng…
- Tôi đồng ý mà.- Ngọc Kỳ cười, một nụ cười chứa phần chua chát nhưng là một nụ cười khích lệ. Đúng, cậu hãy coi tôi là Ngọc Kỳ đi! Hãy yêu tôi như yêu Ngọc Kỳ! Tôi bất chấp tất cả! Cho dù biết đó là tội lỗi, nhưng chỉ cần được ở bên cậu, tôi chấp nhận và cam chịu gánh lấy tội lỗi đó mặc dù biết rằng mình sẽ phải trả giá! Cái giá ấy có đắt thế nào cũng được, chỉ cần giây phút này, cậu ôm lấy tôi, trái tim cậu trao chọn cho người con gái trước mình! Chính là cậu trao cho tôi đó thôi mặc dù tôi biết không phải thế! Tôi sẽ là Eva nếm trái táo bị cấm! Tôi sẽ đắm chìm trong vị ngọt ngào của trái táo đó bất chấp khổ đau của toàn nhân loại sau này! Tôi vẫn sẽ làm thế!!!!
- Hãy gọi tên tôi đi, gọi tôi là Ngọc Kỳ!- Nước bắt đầu ngập mắt cô.
Doãn Huy nhìn người con gái này lần nữa. Đúng rồi, đây chính là Ngọc Kỳ của anh!
- Ngọc Kỳ, anh yêu em…- Cậu thì thầm và nước mắt cũng lăn, Ngọc Kỳ của cậu đang ở ngay trước mặt đây rồi. Ôi Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ!!!!
- Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ,Ngọc Kỳ,….- cậu cứ gọi cái tên ấy mãi không ngớt, cho thoả những tháng ngày cậu không thể thốt ra khỏi miệng- Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ,Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ,…
Và rồi môi cậu dần tìm đến môi cô. Đắm say và cuồng nhiệt, trời đất như đang chao đảo dưới chân họ, hoà trộn vào nhau làm một. Không, bây giờ chẳng còn cái gì tách biệt nữa, tất cả đều đã có đôi có cặp, có nhau như hai người giây phút này đây. Doãn Huy giảm tốc độ lại, uh đúng rồi, cậu sẽ không vội vã nữa, cậu sẽ chầm chậm thưởng thức làn môi này, bởi Ngọc Kỳ đang ở trong vòng tay cậu rồi, cô sẽ không biến mất như giấc mơ bao đêm qua nữa… Cô đã hiện hữu và làn môi cô đang trong làn môi cậu nóng hổi đây. Không, chẳng phải là giấc mơ nữa! Đây là sự thực!!! Một sự thực hạnh phúc đến bàng hoàng! Giây phút này, cậu nghe thấy cả tiếng tim mình và tim Ngọc Kỳ đang đập cùng một nhịp mãnh liệt như nhau, đúng vậy, tim cô đang đập, Ngọc Kỳ của cậu đang sống và thổn thức trong vòng tay cậu! Ngọc Kỳ ấm nóng và tràn đầy sức sống! Ôi Ngọc Kỳ! Ngọc Kỳ!!!!
- Anh yêu em, Ngọc Kỳ à…
- Em cũng yêu anh, Doãn Huy…- cô nói khi nhận ra sự thực ấy, cô đã phủ định điều hiển nhiên ấy quá lâu để bây giờ nó bùng phát dữ dội, để cô muốn chiếm lấy Doãn Huy cho riêng mình. Đúng, cô yêu người con trai này! Yêu đến phát cuồng dại!!!
Có lẽ… đó chính là lí do người ta vẽ thần tình yêu có cánh nhưng mắt bị mù…

- Anh thấy bộ kimono em mặc thế nào?- Ngọc Kỳ nói, xoay người mấy vòng trước mặt Doãn Huy đang nhìn mình.
- Đẹp lắm!- ánh mặt cậu cười tươi rói. Ngọc Kỳ quả thực rất hợp với bộ kimono đấy! Cô vui sướng ngồi lên đùi Doãn Huy, cậu khẽ đung đưa Ngọc Kỳ đang như con nít trong lòng mình- anh đang ru em ngủ đấy.
- Em không muốn ngủ đâu- cô cười- ngủ rồi anh giở trò thì khổ.
Doãn Huy cười đến chảy nước mắt làm Ngọc Kỳ thấy mình thật quê. Cậu chê cô không hấp dẫn sao?
- Anh chỉ sợ anh chưa kịp giở trò thì em đã giở trò với anh trước rồi!- cậu nói, ôm lấy cái bụng đang đau thắt vì cười của mình.
Ngọc Kỳ xấu hổ quay mặt đi, đầu thầm nghĩ "mình sợ sẽ như thế thật mất!"
- Yên tâm, anh không ép em đâu.- Doãn Huy chợt nói giọng nghiêm túc làm Ngọc Kỳ phải quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu, rồi nhoẻn miệng cười:
- Yên tâm, em cũng không ép anh đâu!
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn giã.
Ông trời ơi, xin đừng tước mất của con hạnh phúc này… Xin hãy để con được sống bên người này suốt cuộc đời… Con chỉ cần thế mà thôi…