Sa kéo Gill đi đến một siêu thị thực phẩm gần trung tâm mua sắm đó.

-Gill! Đói bụng rồi. Mua đồ về nấu nha? - Sa nhìn Gill nói rồi như chợt nhớ ra gì đó, Sa lại nói tiếp -Ờh mà quên, Sa đã nói hôm nay người quyết định là Sa mà. Gill không có cãi lời Sa đc đâu
-Bó tay Sa luôn - Gill cười

Hai người vào lựa lựa, chọn chọn một chập và trở ra với hai túi đồ to đùng trên tay. Về đến nhà, Gill đem đồ xuống bếp rồi quăng cái tạp dề cho Sa.

-Nè, làm ơn đeo zô rồi phụ đi. Ham hố mua nhiều thế này một mình Gill nấu sao nổi? - Gill liếc Sa
-Nhưng mà ... Sa không có biết nấu ăn - Sa gãi đầu
-Cái gì? Sa bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nấu ăn? Không biết nấu ăn thì lấy gì mà ăn?
-Nhà Sa có người nấu mà.Nhưng Sa đứng đây phụ Gill nè, Gill sai gì Sa cũng làm hết áh - Sa thật thà nói với vẻ mặt rất ư là vô (số) tội
-Haizz,chán Sa ghê. Ừh thôi đứng yên đây đi. Sa đi lung tung là bể đồ bể đạc hết áh.

Sa cười hè hè. Gill cũng chịu không nổi với cái tính cà tửng của Sa. Gill vừa nấu vừa trả lời những câu hỏi trên trời dưới đất của Sa. Gill không biết có phải việc nghe Sa lầm bầm, lèm bèm bên tai đã trở thành thói quen rồi hay không nhưng Gill biết chắc rằng một ngày không nghe giọng nói của Sa chắc Gill sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì đó đại loại giống như "canh rau muống mà không có chanh và muối" vậy.

Sa kể chuyện cười cho Gill nghe. Sa nói đủ thứ. Gill chỉ cười hoặc thi thoảng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Sa đang ngồi ngắm mấy con cá Gill đang chiên (rãnh ghê) thì chợt nghe tiếng Gill hỏi

-Sa sống ở Canada từ nhỏ àh?
-Ủh? Sao biết? - vẫn đang nhìn mấy em cá chiên (ước gì mình là mấy ẻm )
-Thì xem hồ sơ của Sa thôi
-Uhm ... ở đó từ nhỏ.
-Ngày trước ở một mình àh? Vậy bây giờ về đây sống với ai?
-Àh,không hẳn là sống một mình.Bây giờ sống chung với ba và anh trai - đã thôi nhìn cá chiên mà chuyển hướng sang nhìn Gill
-Uhm,Sa không nhắc về gia đình ....
-Mấy con cá chiên của Gill sắp cháy rồi hay sao kìa.

Sa đánh trống lãng qua chuyện khác. Chuyện gia đình của Sa vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người.....

Gill hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa mà lẳng lặng dọn đồ ăn ra bàn. Sa cũng lăng xăng phụ một tay. Sau khi dọn ra thì hai người ngồi ăn uống vui vẻ. Có vẻ như càng ngày, Sa&Gill càng gắn bó với nhau hơn mặc dù đôi lúc vẫn còn ỏm tỏi như chó mèo. Dường như .... mọi chuyện vẫn đang theo đúng những gì Sa dự tính .....

Ăn uống xong xuôi, Sa phụ Gill dọn rửa chén đĩa. Sau khi dọn rửa xong, Sa về. Gill tiễn Sa ra tận cổng

-Sa về cẩn thận
-Biết rồi. Có một câu nói hoài. Nhớ ngủ cho đủ giấc không thôi lại bệnh. Àh quên nữa, lại đây nói cái này cho nghe

Gill lại gần, Sa cuối xuống, đặt một nụ hôn vào trán Gill.

-Ở bên đây có đc gọi đó là lời chúc ngủ ngon không?

Sa nháy mắt rồi bước vào xe. Gill nhìn Sa đi thẳng rồi mìm cười.

Được. Tại sao không?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, tại một phòng ăn VIP, Alex đang ngồi với một người bạn thân.

-Này, nghe bảo em gái cậu về đây được một năm rồi hả? - Cậu bạn hỏi
-Sao biết hay thế? Chuyện về nó chẳng ai biết. - Alex nhíu mày
-Hì, cậu khinh dễ tôi àh? Chuyện gì tôi chẳng biết. Mày này, sao ba cậu bưng bít thông tin về nó kĩ thế, nói thế chứ tôi cũng chẳng biết mặt mũi nó ra sao bao giờ.
-Uhm,từ nhỏ đã đc ông ấy tống qua Canada. Ba tôi sợ nó chịu áp lực bởi cái tiếng tăm của ông ấy,dù sao, nó cũng là con gái.
-Thế lí lịch thì sao? Không lẽ ....
-Đúng,khi đi học cũng là lí lịch giả, chỉ giữ lại cái tên. Ngay từ nhỏ,tôi đã không thích nó rồi nhưng chẳng làm gì đc, con gái cưng của ba tôi mà - Alex cười đểu
-Ghê nhỉ? Àh mà này, dạo này còn bồ với con nhỏ giám đốc kia không?
-Còn
-Ê, sao hay zậy. Quen em này hai, ba năm rồi - cậu bạn cười
-Haizz, lúc đầu tính quen chơi. Nhưng mà nghĩ lại rồi, đang có kế hoạch tốt để làm, vả lại để cô ấy làm của để dành cũng đc

Nói rồi cả hai cùng cười ha hả. Alex không ngờ lại như thế. Alex là người hai mặt, trước mặt Sa thì tỏ ra tử tế, đối với Gill cũng rất tốt. Thế nhưng, sau lưng, lại trở nên thâm độc đến khó lường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước cổng nhà Gill, Alex bước xuống bấm chuông cửa inh ỏi.

-Anh tới giờ này làm gì?
-Anh ... muốn nói chuyện với em. Em bắt anh đứng ngoài này àh?

Gill tránh đường cho Alex đi vào, trong lòng khó hiểu.

-Có chuyện gì hả? - Gill hỏi
-Anh muốn ... từ nay,chúng mình đi lại với nhau công khai - Alex nói rõ từng từ
-Công khai .....? Chẳng phải trước đây ....
-Trước đây khác, bây giờ khác, anh muốn mọi người biết mình quen nhau. Vậy thôi, có gì không đc sao?
-Không phải là không đc. Nhưng mà .....
-Không nhưng nhị gì cả. Anh về, mai sẽ đến đón em đi làm.

Alex hôn Gill rồi ra về. Còn một mình Gill đứng lại, miên man trong những suy nghĩ

Bây giờ nếu mọi người biết chuyện thì sao? Sao lại là lúc này? Không hiểu sao mình có cảm giác chẳng muốn mọi người biết chuyện này,đặc biệt là ........ Mình không hiểu, chỉ biết là không muốn. Thật sự không muốn. Nhưng .... Alex đã nói thì sẽ không làm khác. Mọi người sẽ biết ư? Nếu là lúc trước thì mình sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên mất, nhưng sao bây giờ lại không thế. Mình không vui, không vui, là sao đây? Là sao đây, Gill?

Tin nhắn điện thoại tới, màn hình hiện rõ chữ "Sa hâm"

"Mai Sa chở Gill đi làm nhé? Nếu không đồng ý thì đừng nhắn lại"

Gill không biết phải làm sao. Tay cứ muốn nhắn lại cho Sa nhưng vẫn không thể. Alex sẽ đến đón Gill vào ngày mai. Gill lúng túng. Không phải là Gill không muốn Sa đến đón, chỉ là .... Gill khó xử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h sáng, Alex tới, tươi cười khi thấy Gill bước ra. Cả hai cùng đi ăn sáng và tới công ty. Lúc này, mọi người đã tới khá đông nên khi thấy Gill bước xuống xe cùng Alex, rất nhiều người đã ngạc nhiên không biết vì sao hôm nay Gill lại đi cùng Alex.

-Chiều anh đưa em đi ăn. Làm việc vui vẻ nha em.
-Uhm . Em biết rồi

Gill trả lời qua loa rồi đi vội về phòng của mình

Sa vẫn chưa đến

Gill nghĩ khi thấy bàn làm việc của Sa vẫn trống.

Một lát sau, Sa tưng tưng chạy vào phòng Gill. Mặt mày hớn hở

-Sáng nay Sa dậy trễ, xin lỗi sếp nhỏ nha
-Không sao - Gill cười
-Ủh, sáng nay Gill đi làm một mình àh?
-Àh ... uhm .. đúng rồi. Một mình. Àh, chủ tịch vừa nhắn cả hai đứa mình lên phòng cùa chủ tịch
-Thế àh, có chuyện gì sao? - Sa bình thản hỏi
-Sa không sợ sao? Thường thì ai bị gọi lên gặp chủ tịch cũng sợ cả. Gill thấy Sa bình thản quá vậy?
-Ờh ... àh ... thì tại zì sợ quá nên không còn thấy sợ nữa - Sa lấp liếm rồi đấy Gill đi ra ngoài để lên phòng của chủ tịch.

Hai người lên đến phòng chủ tịch, phải chờ chừng 25 phút thì mới được vào. Gill nhận thấy Sa có vẻ hơi bực mình, còn bực mình vì sao thì chỉ có Chúa mới biết đc (Chúa gì? Chúa gì ở đây? Hỏi tác giả không thèm hỏi, đi hỏi Chúa làm sao Chúa biết đc?)

-Àh, đây rồi. Xin lỗi vì nãy giờ ta bận nói chuyện với đối tác. Ta gọi hai người lên đây cũng chỉ là muốn thông báo vài chuyện. Ngồi đi

Chủ tịch chỉ tay xuống hai chiếc ghế trước mặt.
-Sao? Gill, ta nghe nói cháu làm rất tốt trong đợt vừa rồi.
-Dạ, không có gì lớn, thưa chủ tịch - Gill có một chút lo lắng
-Àh, Charlene? Cháu cũng giúp đỡ Gill phải không?
-Không. Cháu chẳng giúp gì. Là một tay Gill thôi.

Chủ tịch cười lớn

-Vậy sao? Lần sau phải khác nhé. Còn nữa,ta muốn nhờ hai đứa sắp tới đây đi một chuýên công tác sang Thái Lan để bàn công việc với đối tác ở bên đó. Đc chứ?
-Thưa, chủ tịch đã đích thân nói thì chắc chắn là phải làm rồi - Gill nói

Sa im lặng
-Sao thế Charlene? Cháu không thích đi àh?
-Dạ thích, tại sao không thích đc? Cháu rất ư là thích.

Vị chủ tịch cười hiền rồi lắc đầu. Trong cuộc nói chuyện, Gill cảm thấy rất ngạc nhiên. Một người làm lâu năm như Gill khi thấy chủ tịch mà vẫn còn cảm thấy lo lắng thì tại sao lính mới như Sa lại có thể nói chuyện như thế với chủ tịch? Gill đem thắc mắc đó ra hỏi Gill sau khi đã ra khỏi phòng của chủ tịch

-Sa! Bộ Sa không thấy sợ thật hả? Sao Sa nói chuyện nghe cà tưng ih như Sa nói chuyện với Gill zậy?
-Thì không lẽ giờ Sa phải khóc hu hu lên vì sợ hả? - Sa đùa
-Sa lúc nào cũng zậy
-Thôi, Gill để ý hoài. Đi xuống đi. Àh mà đi xuống trước, Sa vào toilet một xíu

Nói rồi Sa lại lon ton chạy đi. Đang đứng ở trong thì Sa nghe thấy tiếng hai cô gái nào đó léo nhéo ngoài phòng rửa tay.
-Này, nghe bảo Gillian đang quen với Alex hả?
-Phải không? Sáng nay thấy hai người đi làm chung thôi mà. Có cần phải làm quá lên như thế không?
-Nghe mọi người xì xầm là đã quen lâu rồi cơ mà.

Sa khựng người. Hồi nãy, chẳng phải Gill đã nói là Gill đi làm một mình?Cũng chẳng phải Gill và Alex không công khai chuyện tình cảm với mọi người? Gill nói là sáng nay đi làm một mình .... Gill nói với Sa như thế.... Vậy chuyện này là sao?

-Trời ơi! Zậy chắc bà Gillian quen cũng để giữ vững cái vị trí CEO của bả thôi áh (tui gặp con này chắc tui wánh dập mỏ wá)
-Uhm. Đúng là zậy chứ còn gì. Bà này cơ hội lắm

"Rầm" cánh cửa phòng bật tung, Sa bước ra tíên gần đến chỗ hai cô gái.
-Mới nói gì đó? - Sa gằn giọng
-Này, cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi thế?
-Tôi hỏi hai cô mới nói gì?
-Tụi này nói gì thì mặc xác tụi này nhá. Đừng có chen vào

Sa nhìn bảng tên của hai cô gái.

-Làm ở phòng tổ chức àh? Nếu không muốn ngày mai nhận lấy tờ quyết định cho thôi việc thì hãy rút lại những gì vừa nói đi - Sa gầm lên
-Đừng có mà hù tôi nhé

Vừa lúc đó thì Joey bước vào.
-Đừng có thách tôi. Không cần ngày mai, bây giờ ôm giỏ cút ra khỏi We Corp. Biến ngay!
-Có chuyện gì vậy Sa? - Joey hỏi
-Kêu hai đứa này biến ra ngay lập tức

Joey nhíu mày nhìn hai cô gái, hai cô nhìn thấy Joey thì có phần sợ sệt nên đã chuồn đi ngay không một lời nói gì thêm
-Đc rồi,nóng giận như thế không hay. Xém tí nữa thì em đã lỡ lời rồi
-Đồ thứ con gái thúi, con gái zô ziên, con gái mất nết, con gái vô giáo dục, vô đạo đức ... không biết thì đứng dựa cột mà nghe, cứ bô bô cái miệng.
-Thôi đc rồi, đi về phòng đi.

Joey nói rồi đẩy Sa về phòng ........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả buổi làm việc hôm đó, Sa ít nói chuyện với Gill. Gill cũng cảm thấy điều bất thường nhưng không hỏi Sa điều gì cả. Tới giờ ra về, mọi người đang chuẩn bị về thì bất chợt thấy Alex đi vào .....

Sa ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Alex.

-Tôi đứng chờ Gillian, cô Charlene. Phìên cô nói với giám đốc của cô hộ tôi

Sa im lặng nhìn Alex. 1s ... 2s ... 3s ... Sa bấm nút gọi vào phòng Gill báo với Gill là Alex đang chờ. Mọi người trong phòng xôn xao vì "sự việc" hết sức "mang tính thời sự" này. Đáng để giật tít lên trang nhất báo New York Times.

Gill bước ra,nhìn Alex rồi lại quay sang nhìn Sa. Alex tiến lại gần Gill rồi nắm tay Gill bước đi, khi đi ngang qua Sa, anh ta quay sang cười mỉm với Sa. Đâu đó trong phòng tiếng to nhỏ xì xầm "Thấy chưa, đã bảo là hai người quen nhau", "Ôi! Thật là một đôi trai tài gái sắc", "Nhìn hai người ấy hợp nhau nhỉ"

Sa thở dài. Vừa lúc đó Mani và Joey từ trên lầu đi xuống.

-Alex chơi cao kế với em rồi - Joey vỗ vai Sa
-.....
-Thôi kệ đi, tụi mình đi uống bia - Mani nói

Sa đồng ý đi cùng hai người. Ba người lang thang trên phố tìm quán bia rồi vào đó uống vài ly. Nói vài ly nhưng thật ra chỉ là với Joey, còn Mani và Sa thì cũng uống chừng được 4,5 chai gì đó. Thật ra Mani uống rất khoẻ, vì không muốn Sa buồn thêm nên uống theo, còn Sa lại khác .... Sa uống vì cái gì thì đến chính bản thân Sa cũng chẳng biết.