Sa&Gill đang nhăm nhi hai ly kem đầy trên bàn.

-Hôm qua, cảm ơn Sa nhiều ....- Gill nói trước
-Hả? Sao cảm ơn Sa? - Sa trố mắt nhìn Gill
-Thì nhờ có Sa mà Gill ngủ ngon lại.
-Àh, đúng rồi. Tại Sa đẹp quá nên zụ đc mấy thằng ác mộng đó đó. Sa kêu nó đừng có làm phìên Gill nữa rồi tụi nó mê Sa quá nên mới tha cho Gill đó. - Sa cười nham nhở
-Giống khùng. Tại Sa đẹp hay Sa bắt ớn quá mà nó sợ, trốn mất tăm luôn? - Gill chơi lại
-Sa đẹp - Sa đá mắt rồi ăn kem tiếp

Gill lắc đầu bó tay với Sa. Tính Sa vậy nên lần nào sau một hồi nói qua nói lại, Gill cũng là người phất cờ trắng đầu tiên cả. Gill mỉm cười rồi lại tiếp tục món kem cực ngon của mình. Đáng ra hôm nay hai người đã về lại, nhưng do Sa "dùng chiêu" nên mới được ở lại tiếp thêm một ngày để đi du hí.

Một ngày trước

-Sao? Đi gì mà 1 ngày đi, 1 ngày làm việc, 1 ngày về là sao? Sức tui đâu phải sức trâu đâu mà bắt đi như zậy?
-Thưa cô chủ, cái này là theo lịch rồi
-Lịch với chẳng trình gì. Ghi zô thêm 1 ngày nữa đi.
-Nếu thế thì phải hói ý kiến ông chủ, thưa cô
-Không có hỏi han gì nữa hết. Tui nói ở thêm là ở. Nghe hong? Hong nghe tui không thèm ăn cơm. Không ăn cơm sẽ đói, đói thì sẽ ốm, ốm thì sẽ chết, chết rồi sẽ ....
-Ấy ấy, cô chủ, đc rồi đc rồi. Cô chủ nói gì tôi cũng nghe theo
-Zậy thì đặt phòng khách sạn với vé máy bay thêm 1 ngày nữa nha, làm ơn.... - Sa chớp chớp mắt (cái này người ta gọi là lừa tình đấy ạh)
-Thôi đc rồi. Tôi sẽ làm theo

Sa ngồi nhớ lại và cười hí hí một mình. Mới chỉ doạ sẽ "tuyệt thực" thế mà đã zụ đc một người. Gill ngồi nhìn trân trân cô thư kí "đẹp mà hâm" của mình

Trên đời này còn có người điên mà chưa bị bắt vào bệnh viện tâm thần vậy sao? (Bó tay!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều, Gill đang ở trong phòng đọc sách. Sa đi đâu mất tiêu. Chắc lại đi lông bông, không chọc phá người ta thì cũng "tìm niềm vui" khác rồi. Thở dài ngao ngán, Gill cố đọc xong một trang sách còn dang dở nãy giờ.

Điện thoại reng, ơ hay, "Sa hâm" gọi

-Gì thế?
-Gill xuống đây đi. Sa ở dưới sảnh trước khách sạn nè. Nhanh nha

Nói rồi Sa cúp máy. Gill không biết Sa đang có ý định gì nên cũng tò mò, úp trang quyền sách lại, Gill ra khỏi phòng và đi xuống lầu. Gill vừa ra khỏi cửa thì thấy Sa đang đứng cùng với một chiếc ... xe máy.

Lạy chúa! Lại phá phách gì nữa đây? Bữa nay chuyển tông qua chơi xe máy mới sợ chứ. Có biết đi không trời. Cảnh sát bắt đc chắc bỏ tù có quá

Sa quắc tay gọi Gill lại. Gill từ từ đi tới chỗ Sa

-đẹp hong? Sa tìm từ trưa giờ mới đc cái xe này nè.
-Chi? Taxi có đầy sao hong đi mà lấy xe máy đi
-Xe máy cho nó lạ - Sa cười ha hả
-Điên hả? Có biết đường gì đâu mà tự ý đi xe?
-Đường ở miệng chứ đâu. Bí quá thì đi zô tìm mấy anh cảnh sát đẹp trai hỏi đường về

Gill lại phì cười vì cái mớ lí sự cùn của Sa. Sa lấy tay chỉ chỉ lên yên sau của xe ý nói Gill lên ngồi đi với một vẻ mặt hết sức thành khẩn nên Gill cũng thấy tội nghiệp và đành leo lên ngồi. Sa bắt đầu nổ máy và chạy đi.

Chở Gill đi lòng vòng khắp các khu trung tâm, Sa luôn miệng nói tùm lum chuyện. Hai người ghé vào một tiệm ăn của người Hoa rồi sau đó lại tiếp tục đi lòng vòng khắp nơi. Trời lúc này đã về khuya, có lẽ vì thế nên Gill cũng hơi buồn ngủ. Đầu thì bảo phải tỉnh táo (chứ không là bị Sa cho xuống đất luôn cũng không chừng) nhưng mắt thì cứ nhíu lại.

Sau một hồi chóng cự, Gill cũng đã ko chiến thắng nổi cơn buồn ngủ. Ngả đầu vào lưng Sa, Gill bắt đầu ngủ. Mặc kệ, Gill ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Sa có cho Gill xuống đường hay chở Gill qua .. Ai Cập cũng kệ. Để khỏi bị rớt xuống đường,Gill phải vòng tay ra mà ôm lấy Sa,kệ, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, Gill ngủ cho khoẻ ....

Sa đang lái thì bỗng nhiên thấy tay Gill choàng qua ôm eo mình. Ngạc nhiên, cho xe chạy chậm lại, Sa quay ra sau và thấy Gill đang ngủ ngon lành.

Ủh? Zậy nãy giờ mình nói chuyện một mình giống khùng zậy hả ta? Sao ngủ rồi?

Nhưng ... Sa không muốn gọi Gill dậy, càng không muốn chạy xe lại về khách sạn (tại vì không biết đường về phải không anh? ) nên cứ chạy hoài như thế. Sa trân trọng những giây phút giây này. Có lẽ vì nó đẹp, cũng có lẽ vì nó đáng được trân trọng như thế

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, về đến sân bay HK, Sa kêu taxi đi chung với Gill về nhà Gill rồi mới về lại nhà mình (ga lăng đó )

Vừa về đến nhà thì GIll đã nghe tiếng Mani bô bô trong nhà

-Cậu thấy hong? Hai đứa nó đi tuần "dập mật" giờ mới thấy zề nè. Kêu đi có 3 ngày mà đi thành 4 ngày luôn đó cậu - Mani nói không kịp thở khi thấy mặt Sa
-Haha, đc rồi. Đừng chọc Ah Sa nữa - Ông Choi cười
-Ờh bà nha, chọc tui wài. Joey đâu mà có 1 mình bà bô bô ở đây zậy? - Sa đưa vali cho người làm và quay mặt vào trong nói với ba - Ba àh, con mua quà cho ba nhiều lắm lắm lắm luôn nè
-Cậu thấy chưa? Hết trọng Gill khinh con rồi giờ lại mua quà cho cậu mà quên mất chị gái của nó - Mani tả oán với ba của Sa:yociexp98:
-Thôi thôi đc rồi, con giống con nít còn hơn Sa nữa. Sao Sa? Đi có vui không?
-Dạ cũng vui. Mà có mua quà cho Mani rồi nhưng ghét Mani nên không có đưa đâu. Giờ con lên tắm, lát chập xuống nói chuyện tiếp nha ba
-Tắm lẹ đưa quà chị nhà ... - Mani mắt chớp lia lịa

Sa cười rôì chạy lên lầu, mới bước vào phòng thì thấy nghe chuông tin nhắn tới.

"Ah Sa! Em về tới nhà chưa?"

Là Alex, hôm nay lại nhắn tin. Không nhắn lại. Sa tắt máy rồi chui vào buồng tắm. Tắm xong xuôi, Sa lại tíu tít đi xuống kể chuyện cho ba và Mani nghe rồi mọi người cùng ăn tối với nhau.

Phần Gill, nãy giờ Gill gọi cho Sa mà không đc. Gill lo lắng không biết hồi nãy có về đc tới nhà không hay đi đâu tiếp nữa. Vừa lúc đó, Alex gọi tới rủ Gill đi ăn tối. Gill đồng ý rồi chừng nửa tiếng sau, Alex đến đón Gill đi.

Tại nhà hàng

-Em nè! Khi nào rãnh về nhà anh ăn tối nhé? - Alex hỏi
-Hả? - mém sặc
-Gì mà em ngạc nhiên. Anh chỉ muốn giới thiệu em với ba và em gái anh thôi.
-Ủh anh có em gái hả? Sao không nghe anh nói bao giờ? - Gill ngạc nhiên
-Àh, thì vì ít ai biết nó thôi. Sao? Em có muốn đi không?
-Em ... có cần phải .... gấp vậy không? - ấp úng
-Em àh, mình quen nhau đã mấy năm nay rồi. Vả lại, thời điểm này em vừa hoàn thành công việc xuất sắc nữa. Chắc là ba đang rất hài lòng về em. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi mà
-Nhưng ...
-Không nói nữa. Quyết định vậy. Ăn tiếp đi

Gill thở dài. Alex vừa đặt Gill vào một tình huống rất khó xử. Thật sự, Gill sợ khi phải đối mặt với ba của Alex - tức là ông Choi. Vì ....

Gill không thể hiểu nổi Alex. Người đưa ra ý kíên không công khai chuyện tình cảm của hai người là Alex, và người muốn công khai cũng lại là Alex. Thở dài, nhìn vào chiếc điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn hay cuộc gọi như mọi khi .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sa lật mớ thư từ của những hôm đi công tác, xem có gì nào, thiệp cưới àh? Lật ra, thì ra là đám cưới của một trong những người bạn thân của Sa ở Canada. Gì cơ? Ngày kia áh? Vậy là phải book vé máy bay để ngày mai đi sao? Trời trời, sao không ai báo cho Sa hết zậy nè.

Sa lon ton chạy qua phòng ba nói với ba chuyện đó. Rồi lại gọi người kêu người đặt vé máy bay cho Sa. Quay về phòng, nhìn thấy cái điện thoại nằm lăn trên giường, Sa nghĩ thầm

Chết thật, chiều giờ tắt điện thoại mà không nhắn tin báo cho Gill biết đã về tới nhà rồi

Sa mở máy, ớ, có tin nhắn của Gill tới

"Sa có chuyện gì không? Sao lại tắt máy"
"Sa! Nhận đc tin nhắn phải gọi ngay đó"

Chết thật, Sa đãng trí quá đi mất. Bấm số của Gill ...

-Sa hả? Chết ở đâu giờ mới gọi lại? Sa có sao không? - Gill nói nhanh
-Hehe, Sa không có sao. Sa tắt máy ngủ thôi. Àh Gill ăn gì chưa? Đang ở nhà hả?
-Uhm, mới đi ăn về. Sa ăn uống gì chưa?
-Ăn no căng cả bụng. Àh quên, mai Sa phải đi Canada dự đám cưới của bạn.
-Hả? Sao gấp vậy? Sa mới đi Thái Lan về mà?
-Uhm,Sa cũng mới biết. Thôi giờ Sa đi ngủ trước,mai phải đi sớm. Qua đó Sa sẽ gọi cho Gill. Giờ ngủ ngon đi nha, sếp nhỏ
-Okie, ngủ ngon

Gill tắt máy, thở dài.

Canada cách đây xa lắm .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau không có Sa, văn phòng của Gill trở nên buồn bã hẳn như lúc trước khi Sa đến. Mọi người cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Và ... Gill cũng vậy. Mỗi sáng đi làm, không có Sa ngồi ở nơi đó. Chiều đi làm về, không có Sa tíu tít bên cạnh. Tối đến, toàn tin nhắn và cuộc gọi từ Alex mà thiếu đi cái tên "Sa hâm" thường ngày.

Gill cảm thấy khó chịu. Đã hai ngày từ ngày Sa đi rồi mà chẳng thấy gọi điện. Thế mà dám bảo sẽ liên lạc với Gill.

Hôm nay Alex lại mời Gill đi ăn tối. Với Alex, chỉ những nhà hàng sang trọng, những buổi hoà nhạc của quý tộc mới là điểm đến. Gill thấy ngột ngạt nên đã cáo bệnh và từ chối

Về đến nhà, nằm ườn lên giường. Gill với tay lấy con Mickey ra, búng vào mũi nó

-Mày cũng như đồ hâm đó của mày thôi.Suốt ngày cứ toét miệng ra cười như thế đấy hả?

Tại sao không thấy liên lạc? Biết vậy hôm trước đã hỏi số điẹn thoại ở bển rồi. Không biết có sao không?

Chuông điện thoại reng, ngao ngán nhìn nó. Gill không muốn bắt. Bực bội, reng gì mà lâu thế? Gill nhìn vào xem thử ai là chủ nhân của cuộc gọi đáng ghét này.

Số gì vừa lạ vừa dài? .... Ủh? Số nước ngoài ... Hay là ...

Bấm vội phím nghe.

-Ngủ hả? Sếp nhỏ - Giọng Sa đều đều
-Hong hong. Ủh sao giờ mới gọi? - Gill vừa mừng vừa thấy ghét Sa
-Tại vì Sa phải chạy tới chạy lui phụ bạn lo cho đám cưới nên không có rãnh đc. Xin lỗi Gill nha. Gill có khỏe không?
-Uhm,khoẻ
-Ăn đủ không?
-Đủ
-Ngủ đủ không?
-Đủ
-Trời bên đó đang lạnh, Gill nhớ mặc thêm áo vào. Giờ Sa tranh thủ đi ra ngoài mua ít đồ rồi mai về. Gill nhớ nha. Sa về mà thấy Gill sụt thêm kí nào nữa là bị phạt đó - Sa cười
-Uhm. Biết rồi ....
-Àh khoan cúp máy. Sa nói câu này nữa.
-Hả? Sa nói đi
-SA NHỚ SẾP NHỎ - Sa nói nhỏ nhưng đủ cho Gill nghe (công nhận tai mình giống tai thần ghê ta ơi)

"tít tít tít" ... Sa vừa nói xog thì cúp máy. Gill phì cười. Đưa mắt nhìn ra trời rồi lại nhìn vào trong nhà. Tình cờ, mắt GIll đụng phải con thỏ Metoo ...

Metoo ....

Chủ thỏ tên Metoo ấy có đồng nghĩa với "Me too" không nhỉ? Nếu như vậy thì ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sa về đến nhà, định bụng sẽ đến nhà Gill chơi. Từ chiều đã thấy chải chuốt, mặc đồ láng coóng. Sa định sẽ tới nhà Gill mà không báo trước cho Gill bất ngờ ....

Cùng lúc đó, Alex vừa tới nhà Gill và kêu Gill sửa soạn, sẽ chở đến nhà của Alex.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chờ nhé .....