Sa đi từ trên lầu xuống,thấy ba đang ngồi ngay ghế sofa

Mình mà làng xàng đây là thế nào cũng bị ba bắt lại hỏi chuyện. Vậy thì sẽ trễ giờ, lỡ Gill đi đâu là chờ bệnh xỉu luôn. Ba mươi sáu cách : chuồn là thượng sách (ba Sa nghe đc chắc wánh chết)

Sa rón rén định đi luồn qua sau lưng ba rồi đi thẳng ra cửa sau. Sa đang nhón từng bước, từng bước rất nhẹ nhàng thì bỗng nhiên Sa nghe tiếng của ông Choi

-Ah Sa! Có cần phải làm vậy không?

Chết thật! Đi thế mà cũng bị lộ

Nở nụ cười nham nhở trên môi, Sa bước tới ngồi cạnh ba và giả lã

-Ba! Con đi mấy ngày nhớ ba dữ lắm luôn (uhm, nhớ dữ lắm nên định chuồn đi chơi zới zợ đó)
-Thật không? Hay là định đi hẹn hò rồi trốn ba -Ông Choi nheo mắt hỏi Sa
-Ớ kì, đứa nào nói với ba là con trốn đi hẹn hò nào? Đứa nào nói kêu ra đây con xử không đẹp không ăn tiền luôn
-Thôi đi cô! Cần phải ai nói sao? Quần áo thì bóng bẩy, đầu tóc gọn gàng, nước hoa thơm sực nức thế kia mà bảo ko đi hẹn hò àh (chết rồi! Gặp trúng sư phụ rồi anh ơi)
-Hí hí, con gái ba có yêu thương ai đâu mà hẹn hò - Sa nắm tay ông Choi đung đưa qua lại và mặt thì như zậy nè
-Thế Gill là sao? (kì chết! Ai lại hỏi chuyện nhạy cảm như thế )
-Ba đừng có chọc con - Sa bắt đầu quê
-Haha,thôi đc rồi. Này Sa, bên đó thế nào rồi

Sa kể lại chuyện nhà cửa, công ty bên đó cho ba nghe. Hai ba con ngồi nói chuyện rất xôm tụ mặc dù trong lòng Sa đang đánh lô tô là sẽ trễ giờ qua nhà Gill (con cái thế đấy).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alex và Gill đang trên đường đi đến nhà.Ngồi trên xe,Alex quay qua, thấy mặt mày Gill đang đăm chiêu, tay thì cứ đan chặt vào nhau nên Alex đưa tay nắm lấy tay Gill

-Đừng căng thẳng như thế - cười tươi
-Anh này! Em gái anh là người như thế nào?
-Sao em quan tâm đến em gái anh thế
-Vì ba anh thì em đã biết và tiếp xúc rồi. Còn em gái của anh thì chưa bao giờ nên ....
-Có khi em còn biết rõ em anh hơn cả ba anh ấy chứ - Alex nháy mắt với Gill

Gill cảm thấy ngạc nhiên. Định hỏi thêm nhưng thấy Alex đã quay mặt về hướng khác nên Gill không muốn hỏi thêm. Tại sao Alex lại nói Gill hiểu rõ em gái của Alex hơn cả ba Gill?

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn và rất đẹp. Alex nắm tay Gill bước vào trong với những ánh nhìn ngưỡng mộ của gia nhân trong nhà. Thật là một cặp trai tài gái sắc.

Căn nhà nhìn bên ngoài vốn đã đẹp, thế mà đi vào trong lại càng đẹp hơn. Đồ trang trí nội thất thiên về những loại đồ cổ đắt tìên.

Đúng là nhà của chủ tịch tập đoàn We Corp có khác. Thật là đẹp!

Gill thầm nghĩ và bước vào trong cùng Alex. Vừa vào trong thì Gill đã thấy chủ tịch Choi đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn đặt gữa căn phòng nguy nga.

-Con chào ba - Alex chào ông Choi
-Àh, về rồi hả con. Ủh? Gill ....
-Chào chủ tịch! - Gill gật đầu lễ phép
-Àh .. àh .. ờ ... chào con - Ông Choi lúng túng khi thấy Gill
-Con muốn thưa với ba một chuyện.
-Ừ, con nói đi.
-Con với Gill đang quen nhau. Xin ba chấp nhận cho chúng con

Ông Choi quá đỗi ngạc nhiên. Từ từ nào. Để ông sắp xếp lại những sự việc xem nào. Gill và Alex quen nhau? Còn Sa? Tại sao Alex lại dẫn Gill về.

Chết thật! Phải ngăn không cho Sa xuống đây. Nếu nó thấy và nghe đc việc này chắc hẳn sẽ đau lòng

Gill lo lắng nhìn thái độ của ông Choi. Thật sự không phải Gill sợ ông Choi không chấp nhận Gill mà chỉ sợ rằng việc Alex quá đường đột thế này sẽ làm ông Choi bất ngờ

-Ba, ba àh! Ba có nghe con nói không? - Alex nhìn thấy ba như thế cũng đang lo trong bụng
-Àh hả? Ừh, ba nghe rồi. Hai đứa ... ngồi xuống đây ba hỏi chút chuyện - cố nén sự lo lắng, ông Choi nói
-Dạ, ủh mà ba, em con đâu rồi - dường như biết rằng mình sắp đạt đc thành công nên Alex thừa cơ lấn tới
-Àh nó ... nó ....

Vừa nói tới đó thì trên lầu có một bóng người đi xuống, miệng thì nói, tay chân múa lung tung

-Ba, ba àh! Con có cái này ......

Chiếc đèn ngủ trên tay Sa rơi xuống sàn đánh xoảng. Những mảnh thuỷ tinh rơi vung vãi. Sa đã nhìn thấy Gill ngồi ở dưới cùng với ba và Alex

Gill trố mắc nhìn. Là thật hay là mơ? Người này ... là Sa. Sa làm gì ở đây? Tại sao lại ở nhà của chủ tịch Choi?

Alex mỉm cười đắc thắng.

-Sa! Em có sao không? - Alex vờ chạy lại đỡ Sa
-Kh .. ông. ...
-Sa! Con có sao không? - ông Choi cũng vừa chạy tới

Sa không trả lời, chỉ nhìn người đối diện mình. Và người đó cũng đang nhìn lại Sa.

Sa? Ah Sa? Charlene Choi? Chủ tịch Choi? Tổng giám đốc Alex Choi?

"Có khi em còn biết rõ em anh hơn cả ba anh ấy chứ"

Tại sao mình không nghĩ ra? Vì thế mà Sa không thích nói về gia đình? Tại sao lại vào làm ở vị trí đó?

Alex mừng thầm trong bụng. Hai nhân vật chính ngày hôm nay đã được một nhân vật phụ đưa vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan". Thành công hơn cả mong đợi.

Ba Sa vỗ vai Sa rồi dắt Sa ra lại ghế, Alex cũng đi theo.

-Sa! Gill là bạn gái của anh. Từ nay về sau hai người nhớ đối xử tốt với nhau đấy nhé.

Gill và Sa im lặng. Ba của Sa thấy thế liền đỡ lời
-Àh thì ra quen nhau hết rồi. Quên mất! Alex, lên đây ba cần nói với con cái này

Alex lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của ba nên đành lủi thủi đi theo mặc dù biết rằng chỉ còn hai người ở lại .....

Không gian im lặng.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm tám giờ ....

-Thì ra .... Sa .... - Gill mở lời
-.........
-Sao Sa lại làm thế? Ngay từ đầu ... là có sắp đặt, đúng không? - Gill nhìn Sa
-Sa xin lỗi. Đáng ra Gill phải đc biết - Sa nói nhỏ
-Vậy ra ... Sa là một tiểu thư, phải không? - Gill cười nhẹ
-Và Gill cũng là bạn gái của anh trai Sa? - câu hỏi mang nhiều sắc thái.
- ...............

Không gian lại chìm vào im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Bữa cơm ngày hôm đó cũng chỉ có Alex là nói nhiều và ông Choi có góp lời chút ít. Còn lại, Sa và Gill đều im lặng.

Sa là con gái của chủ tịch Choi điều đó cũng đồng nghĩa với việc Sa chính là một trong những chủ nhân của We Corp. Thế mà .... Sa lại vào We Corp với chức danh của một thư kí cho CEO. Mọi chuyện dường như hấp dẫn hơn rồi đây.


Did I lose my love to someone better?
And does he love you like I do
I do, you know I really really do



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ ngày đó, Alex công khai đi lại với Gill một cách ngang nhiên. Alex cố tình làm những hành động thân mật với Gill mỗi khi thấy bóng dáng Sa ở đó.

Cùng là anh em một nhà, tại sao Alex lại làm thế? .....

Hôm nay, Alex mời Sa và Joey,Mani đi tới một quán bar. Ban đầu, Sa định không đi nhưng vì Mani cứ to tiếng bảo rằng

"Em đi thử xem nó làm cái quái gì nào? Thằng này lắm trò thật?"

Vậy nên Sa cũng quyết định đi.

Đến quán bar,Sa,Mani,Joey bước vào trong và thấy có rất đông người ở đó. Tìm một chỗ ngồi,Sa nhìn thấy từ ngoài Gill và Alex đang bước vào. Nắm chạy tay, Sa im lặng.

-Ah Sa của chúng ta đây rồi. - Alex hớn hở - Hi Joey, hi Mani, mọi người có mặt đông đủ quá. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày chúng tôi quen nhau. Cảm ơn đã đến
-Thế àh? Chúc mừng! - Mani cười giả lã

Gill đứng im, không nói gì. Điều quan trọng của Gill bây giờ là đang tập trung chú ý đến người ngồi trước mặt mình chứ không phải là những câu nói của Alex. Từ ngày hôm ấy, Sa hay tránh mặt Gill. Có gặp ở công ty cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi đi. Vả lại ... Alex cũng ko cho Gill có thời gian để nói chuyện nhiều với Sa

-Em đau đầu! Lên sân thượng hóng gió - Sa nói rồi đi thẳng

Joey và Mani hiểu nên liền đá mắt nhau. Joey kéo Alex xuống, rót rượu và bắt Alex uống. Mani cũng giả vờ nói chuyện với Alex, thừa cơ, Joey hất mặt về phía Gill ý bảo Gill đi theo Sa.

Gill bước nhanh về phía trước không để cho Alex kịp thấy.

Sân thượng gió lồng lộng....

Sa đang đứng chống tay vào lan can.

-Sa sẽ bệnh nếu ở trên đây lâu ....

Sa quay lại nhìn Gill.
-Sa không hay nói chuyện với Gill như lúc trước - Gill ngó vế phía trước mặt
-Sa bận
-Sa cũng không đi về chung với Gill?
-Ba kêu người đưa rước Sa ...
-Sa cũng không nhắn tin hay gọi điện cho Gill?
-Sa bận
-Sa còn cách nói nào hay hơn chữ bận đó nữa không?
-.........

Gill không muốn nói nữa. Đứng từ trên đây, nhìn xuống dòng người ở dưới đường. Bây giờ lòng Gill cũng giống như dòng người ấy: bất ổn, lộn xộn,rối bời, không trật tự .....

Có ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Chẳng ai biết được, Gill không biết, Sa không biết, ông trời không biết (tác giả biết).


No I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Alex lại tiếp tục đưa Gill về nhà ăn cơm(muốn tán vào mặt ghê ta ơi). Gill từ chối nhưng Alex một mực bắt phải đi. Gill sợ phải gặp Sa, sợ để Sa thấy những hành động của Alex đối với mình, sợ phải chạm phải ánh mắt của Sa. Ánh mắt vừa da diết, vừa có vẻ oán trách ấy làm Gill cảm thấy đau lòng .... Gill không biết vì sao Sa lại thế và vì sao mình lại thế.

Bữa cơm được dọn ra. Sa đi từ trên nhà xuống. Trông thấy Alex và Gill, Sa quay bước trở lại.

-Sa! Sao em không ăn cơm? - Alex hỏi
-Em mệt
-Mệt thì cũng nên ăn chút gì chứ - giả nhân giả nghĩa
-Thôi! Em con mệt. Để cho nó nghỉ. Lên phòng đi Sa, lát ba sẽ gọi người đem cơm lên cho con - Ông Choi hiểu ý Sa nên đã nói giúp Sa
-Không cần đem lên đâu ba. Con không muốn ăn

Sa mệt mỏi trở lại lên lầu

Đừng như thế,Ah Sa! ..............

Sa đứng ngoài ban công hóng gió. Không khí thật mát mẻ, Sa nghĩ chỉ như thế mới làm Sa cảm thấy dễ chịu một chút. Nhìn từ đây ra khoảng vườn có đèn nhấp nháy thật là đẹp

Sa buồn. Ừ, Sa rất buồn là đằng khác. Sa buồn khi thấy Alex và Gill như thế. Sa không muốn tranh giành với Alex vì dù gì, Sa cũng là người đến sau. Trái tim Sa đang che đậy những cảm xúc. Sa ngăn không cho nó thổn thức, không cho nó nhói đau nhưng ... dường như nó vẫn không nghe thấy lời của Sa.

Đặt tay lên ngực trái

Làm ơn! Đừng đau như thế nữa, được không? Tao cầu xin mày.

Ngoài kia, những chiếc lá rơi rụng đầy một góc sân. Có phải,tình yêu cũng vậy không? ......


Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày dài nữa trôi qua, Sa không thể chịu đựng đc. Ở công ty cũng thấy Alex và Gill, ở nhà, không khác mấy. Cảm giác cứ như hàng trăm tấn đá đè lên lồng ngực.

Phải làm gì? Àh, đúng, rượu. Ngươì ta bảo khi buồn thường uống rượu? Ừh, kệ, không say cũng phải uống.

Chui vào một quán nhỏ ven đường, Sa nốc hết ly này đến ly khác. Sao kì vậy? Càng uống càng thấy bia mặn chát thế này. Ơ hay? Trời đâu có mưa. Tại sao mặt Sa ướt? Tại sao?

Quăng tờ tìên lên bàn, Sa lầm lì bước đi. Chẳng hiểu Sa đi đâu. Chân bước không vững, SA vẫn cố lết về một nơi .......

Đứng trên lầu, Gill đang suy nghĩ về chuyện của Sa.

Làm sao vậy Sa? Sa không còn là Sa nữa rồi. Tại sao thế Sa? Sa không còn gọi Gill là "sếp nhỏ", không còn giỡn cùng Gill. Sa! Sao vậy Sa?

Mắt Gill nhìn xuống cánh cổng nơi trước đây từng chứng kíên nụ hôn đầu tiên của Sa dành cho Gill ... Ơ kìa, ai ngồi trước nhà Gill vậy?

Dáng ai thấy quen dữ vậy?

Gill chạy vội xuống nhà, mở tung cửa. Đập vào mắt Gill là Sa. Sa đang ngồi co ro nhìn Gill.

-Sa! Có chuyện gì vậy - Gill cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Sa như thế
-...... - SA không nói, chỉ nhìn trân trân Gill
-Nói cho Gill biết đi. Có phải Gill đã làm gì sai không?
-Không. Gill không sai - Sa lè nhè
-Sa uống rượu hả? Sao SA ....
-Uhm, uống vào có thể quên người ta đc 1 lúc mà - Sa cắt lời Gill và cưới cay đắng
-.........Sa lạ lắm ... từ ngày
-Uhm, bởi vì Sa ích kỉ. Ích kỉ nên khi thấy Gill đi chung với Alex Sa rất là ghét. Ghét cay ghét đắng. Từ ghét chuyển sang đau đớn. Đau đớn đến chết mất đi đc - nứơc mắt lại chảy
-Sa nói gì vậy? Sao Sa lại vậy? - Mắt Gill cũng đỏ hoe
-Vì sao àh? Vì Sa yêu Gill, yêu Gill, yêu Gill, yêu Gill! Gill nghe rõ rồi chứ? Gill đi đi, Gill vào nhà đi. Gill đửng để Sa thấy Gill nữa. Gill đi nhanh đi. - Sa đấy tay Gill vào trong và lững thững bước về

Gill bất ngờ vì những gì mình nghe thấy. Là rượu nói hay là Sa nói? Bảo "yêu Gill" ư? Sao Sa nói yêu Gill? Chẳng phải Gill và Sa là bạn tốt sao? Yêu với tư cách là bạn hay với tư cách gì?

Những câu hỏi xoay quanh đầu Gill. Liệu, ai sẽ trả lời những câu hỏi đó? Gill? Sa? Hay ai khác? ......

Những cử chỉ, những lời nói, những hành động của Sa luôn dịu dàng. Có phải ..... không .... không thể. Sa! Sa đang nói gì vậy? ....... Làm ơn cho Gill biết đc không?


I cry silently
I cry inside of me
I cry hoplessly
Cause' I know I'll never breath your love again