Trưa hôm sau, giờ ăn trưa ...

-Gill ngồi đây đc không? - Gill ôm khay thức ăn hỏi nhỏ người đối diện
-Uhm .... - Sa nhìn Gill rồi khẽ gật đầu

Sa vẫn cắm cúi ăn còn Gill thì đang cắm cúi ... nhìn Sa. Một phần vì Gill muốn dò hỏi xem chuyện hôm qua Sa nói là như thế nào, phần khác vì Gill cảm thấy Sa khi ăn rất là ... ngộ

-Mặt Sa dính gì hả? - Sa đưa tay rờ mặt khi thấy Gill nhìn chằm chằm vào mình
-Àh không. Tại Gill thấy Sa không có giống một đại tiểu thư. Khác xa anh trai
-Vì từ nhỏ đã không phải chịu sự quản thúc khắt khe như anh hai mà.... - Sa nói nhỏ, nghe đến từ anh trai là trong lòng cảm thây không vui chút nào

Gill không nói gì. Trong bụng định mở lời hỏi về chuyện hôm qua nhưng không biết nói làm sao cho phải. Có phải là do Sa say quá nên nói gàn không? Hôm qua say đến cả không biết trời trăng mây gió gì mà.

-Ah Sa! Hôm qua đi đâu vậy? Sao không thấy có ở nhà?
-Àh, hôm qua hình như là có uống rượu. Xong sau đó thì không nhớ gì cả. Cũng chẳng biết làm cách nào về nhà đc - Sa tỉnh bơ không biết gì

Phù!Vậy là chỉ do say quá nên nói lung tung thôi ..... Nhưng mà sao ... mình không vui khi nghe nói thế?

Giờ ăn trưa thấm thoắt cũng hết. Có lẽ vì thời gian hai người im lặng nhiều hơn là thời gian nói chuyện nên khi chỉ vừa nói chuyện đc một ít đã hết giờ nghỉ trưa.

Sa và Gill đi chung về lại văn phòng. Vừa bước tới cửa phòng thì Sa thấy có một bóng người quen thuộc đứng bàn làm việc của mình. Mở mắt to nhìn người ấy, Sa vô cùng ngạc nhiên.

-AH SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Đi đâu mới về vậy? Niki chờ Sa nãy giờ muốn gãy cả hai chân luôn rồi nè - Niki nũng nịu nói với SA
-Ủh ai biểu chờ chi rồi gãy chân? Niki qua đây làm gì? ... - Sa đẩy Niki ra
-Thì qua tìm người yêu nè. Hí hí, nhớ baby quá àh (viết mà mắc ói)- Niki nắm tay Sa

Gill nãy giờ đang đứng bên cạnh. Ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng bên trong đang rủa thầm

Cái thứ con gái con đứa zô ziên. Tự nhiên ở đâu xáp xáp zô người ta là sao? Mình mà là mẹ nó chắc mình đánh cho nó tơi bời vì cái tội không có duyên wá

-Hai người nói chuyện. Tôi đi trước

Gill bước đi trước. Trong lòng bực bội thấy Niki đang đứng đú đởn với Sa nên cách tốt nhất là đi khuất mắt để khỏi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt đó nữa.

Sa thấy Gill đi, định đuổi theo nhưng đã bị tay của Niki kéo lại
-Sa đi đâu vậy. Niki mới tới mà. Đi chơi đi
-Bộ điên hả? Đang làm việc. Đi ra đi zô hả?
-Có sao đâu. Sa nghỉ cũng đâu có ai dám la Sa.
-Có thấy người mới đi cùng không? Sếp đó. Nghỉ làm đi chơi là bị ăn dép liền .Niki về đi. Tối gặp

Nói rồi Sa đưa Niki xuốg lầu,tống Niki về. Sa lon ton chạy vào phòng Gill. Thấy Gill không có trong phòng lại lon ton khắp nơi tìm.

Ủh, đi đâu rồi ta? Mình mới xuống lầu có một chút vào lại đã không thấy.

Sa tìm khắp nơi cũng không thấy Gill. Gọi điện, Gill bắt máy.
-Alô alô! Sa đang đi tìm trẻ lạc. Gill thấy nó đâu không? - Sa đùa
-Zô ziên! Tui đi lên phòng Tổng giám đốc rồi. Khỏi tìm tốn công

Sa im lặng. Ừh, phòng tổng giám đốc cũng đồng nghĩa là đi lên tìm bạn trai. Sa không thích nghe thế chút nào

-Alô! Còn đó không zậy?
-Uhm ...
-Người ta về chưa? Chắc là về rồi mới đăng báo tìm trẻ lạc hả?
-Uhm, Sa cúp máy. Lát gặp

Quăng điện thoại lên bàn, Sa mệt mỏi. Cứ không nhắc đến Alex thì thôi, mỗi lần nhắc tới chỉ cảm thấy mệt mỏi. Gill vô tư như thế thì làm sao hiểu đc ý của Sa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều tan sở, Gill nhờ Sa đưa về. Hôm nay Alex không "chia rẻ đôi lứa" đc là vì bận đi tiếp khách quan trọng. Sa và Gill vừa xuống đến cổng thì thấy Niki từ đâu chạy te te đến

-Sa Sa! Niki chờ Sa nãy giờ áh. Đi ăn nha - Niki hớn hở (muốn đập mặt nó ghê)
-Rủ ai khác đi đi. Hong wỡn
-Niki đứng chờ Sa từ nãy giờ. Bụng đói meo rồi,không lẽ không thươg xót hả? (thương xót bà lấy ai thương xót chị gái tui?)
-Ơ zô ziên! Sa đâu có bắt Niki chờ ... - Sa nghiêm mặt
-Thôi! Tôi tự về đc rồi. Sa đi với bạn đi,dù gì cũng chờ Sa lâu vậy mà
-Không đc. Việc gì ra việc đó ...
- Không cần. TỰ VỀ ĐƯỢC!

Nói xong Gill gật đầu chào Niki và Sa rồi leo lên chiếc taxi đậu gần đó. Sa không nói thêm được. Bực tức trong lòng, hết Alex mỏ nhọn rồi lại đến Niki mặt dày. Tưởng hôm nay thảnh thơi mời Gill đi ăn tối đc. Sa không biết đổ cục tức đó vào đâu nên đành đổ vào lại Niki

-Cô ấy về rồi. Giờ mình đi ăn nha Sa - Niki hớn hở
-Ăn ăn cái đầu của cô áh. Cô tự đi một mình đi. Tôi về

Sa bước đi trước bỏ mặc Niki đứng nghệch mặt ra.

Đồ con gái zô ziên, lãng. Ở đâu nhảy ra đòi dẫn đi ăn. Mà cái đồ hâm nhà kia cũng vậy nữa. Quen đâu ra một đứa zô ziên như zậy mà cũng quen đc. Giờ chắc hú hí đi ăn với nhau rồi? Sướng gớm!

Gill vừa ngồi trên xe vừa nghĩ. Tin nhắn đến

Ớ, của "Sa hâm" này. Chắc lại là ba cái tin xin lỗi ỉ ôi chứ gì? Hứ!

"Sa đang chạy sau xe Gill. Gill có muốn đi ăn không?"

Ủh, zụ này lạ nè.

Gill ngạc nhiên quay lưng lại, đúng thật là Sa đang chạy đằng sau. Ủh? Chứ không phải đi ăn với con nhỏ zô ziên đó rồi sao?

"Sao Sa làm thế? Người ta chờ Sa nãy giờ rồi mà. Quay về chở người ta đi ăn đi"

Nhắn lại, Gill không hề có ý đó .

"Còn Gill thì chờ Sa mấy tuần nay rồi ..."

Gill đọc tin nhắn, mỉm cười. Cái đồ hâm Ah Sa này,càng ngày càng thấy ghét ... (con gái nói ghét là iu .. lá lá la la ...)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alex lại mời Gill tới nhà. Đã ra sức từ chối nhưng cuối cùng cũng thua Alex vì anh ta cứ mãi lằng nhằng bên tai Gill.

Tại nhà Sa

-Niki àh, con về đây khi nào qua lại? - Chủ tịch Choi vui vẻ
-Dạ, khi nào Sa qua thì con qua

Sa sặc. Gill đang uống nước muốn phun trở ngược ra.Alex cười đểu. Chủ tịch Choi cười ha hả

-Cô điên àh? Tôi ở đây luôn là cô khỏi về đó.
-Cũng đc - Niki nắm cánh tay Sa lắc lắc
-Niki àh,một năm qua không có em, Sa nó buồn hẳn đấy
-Cái gì? Thật không ạh? Thật không Sa? - Niki sung sướng
-Ờ đúng rồi. Nhớ tới mức không ăn không uống đc gì cả - Sa khinh khỉnh

Có người đang sung sướng bao nhiêu thì một người khác máu đang dâng lên đỉnh đầu cao chót vót bấy nhiêu. Có lẽ vì người ấy không ưa cái thái độ của người kia, cũng có lẽ vì người ấy cảm thấy ... khó chịu.

-Gill này, cháu ăn đi. Sao nãy giờ cứ ngồi cắm đũa mãi thế? - Ông Choi nhẹ nhàng nói
-Dạ ...

Sa nhìn Gill. Thật sự mỗi lần Gill ở bên Alex là mỗi lần Sa cảm thấy buồn. Nhưng ... Sa ý thức đc không thể nào đánh mất Gill từ nơi mà Gill thuộc về. Sa sợ nhìn ánh mắt của Gill vì thế cứ phải nói tới nói lui với Niki để tránh đi sự im lặng vốn có trong mỗi bữa ăn thế này.

Ăn xong, Alex thì ngồi nói chuyện với ba. Gill đi dạo trong vườn, Niki thấy thế liền đi theo. Sa lại đi đâu mất hút từ nãy giờ.

-Gill? Tôi gọi như thế có đc không? - Niki lên tiếng từ phía sau Gill
-Uhm ...... - Gill cảm thấy không ưa Niki
-Cô là bạn gái của anh Alex àh?
-Uhm
-Vậy thì sau này chắc phải là sister-in-law của Sa rồi huh?
-Tôi chưa từng nghĩ Sa sẽ gọi tôi như thế và cũng không thích ...
-Nói vậy là sao đây?
-........

Gill im lặng. Niki tiến sát đến Gill.

-Cô đừng nghĩ đến việc "đứng núi này trông núi nọ" ... - Niki nói với một vẻ mặt rất đáng sợ

Gill lùi lại, do sơ ý nên đã vấp phải một bức tượng nhỏ đặt sau lưng Gill và té. Vừa lúc đó, Sa từ trong nhà đi ra, thấy cảnh tượng đó, máu nóng Sa bốc lên

-Cô điên àh? Làm cái gì người ta thế? -Sa mắng Niki, mặt giận dữ
-Niki có làm gì đâu? Tự cô ấy ngã đó chứ?
-Cô ko ép người ta thì lấy gì ngã? Đi đi cho khuất mắt tôi.
-Sa làm cái gì mà ghê vậy?
-Không ghê gớm gì hết. Lần sau đừng có lại gần cô ấy

Niki tức tối bỏ lên nhà. Sa quay lại nhìn Gill. Nắm lấy cánh tay đang dính đầy đất kia, Sa nhẹ nhàng phủi cho Gill.

-Cô ấy không có làm gì đâu, Sa!
-Kệ cô ta đi. Gill có sao không?
-Không! Gill không sao đâu. Thôi, lên nhà.

Sa đứng im để Gill đi trước. Có lẽ, khoảng cách bây giờ giữa Sa và Gill là rất xa mặc dù đang ở rất gần nhau.... Khoảng cách ấy, đến bao giờ mới có thể bù đắp đc? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ .....