Sáng hôm sau, Gill đi làm trước vì hôm nay phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, dự án để kịp cho một cuộc họp rất quan trọng vào ngày mai. Gill đang đứng chờ thang máy thì nghe Sa gọi từ phía sau.

Gill quay lưng lại nhìn và thấy Sa đang hí hửng chạy tới chỗ Gill. Bỗng nhiên Sa vấp phải khe chặn cửa nên đã té nhào về phía trước đồng thời một chiếc giày đang mang trong chân bay véo ra ngoài.

Chiếc giày đẹp đẽ ấy- đương nhiên của là bạn Sa tự kỉ nhà mình - chọn điểm rơi ngay đúng ... mặt của một ông nọ. Ông nọ hoảng hốt nên đã quăng luôn cái cặp đang cầm trên tay vào mặt một bà khác khiến chiếc kính lão của bà ta rơi xuống. Bà ta vì không thấy đường nên đã cuống cuồng tìm, chẳng may, đụng phải một cô gái trẻ làm cô ta đánh rơi cả xấp giấy tờ dày cộm đang cầm trên tay.

Cảnh tượng bây giờ không khác gì bãi chiến trường, người thì lượm giày, người lại tìm cặp, người lò mò lấy kính, người hoàng hốt nhặt giấy tờ. Không ngờ, chỉ với một chiếc giày mà Sa đã thay đổi toàn quang cảnh của We Corp.

Sau một hồi Gill đứng ngây ngô chứng kíên nãy giờ đã cảm thấy bắt đầu đau tim vì sợ người ta bay vào ... đánh hội đồng Sa (chết đi trời ơi! Khổ anh Choi ghê). Gill liền lấy tay quắc Sa lại và cả hai chuồn lẹ vào thang máy.

-Há há, zui zui - Sa cười ha ha
-Zui cái đầu Sa áh. Hên là Sa lanh quá nên người ta không biết thủ phạm là ai chứ không thôi người ta nhào vô quánh Sa, ba mẹ Sa nhìn Sa không ra luôn chứ ở đó mà cười - Gill nói một hơi
-Há há, Gill không thấy zui hả? Sa mắc cười gần chết nè (đời thuở nào mà thủ phạm thì cười ha hả còn nhân chứng lại lo sợ một cách thái quá như zậy không biết)
-Làm ơn, lần sau ra đường ai hỏi Sa có quen Gill không thì nói không nha. Mắc công lại bị vạ lây vì cái tính hậu đậu của Sa
-Uhm, Sa sẽ không nói Sa là người quen của Gill ........

Sa vừa nói hết câu thì cửa thang máy mở, Sa bước ra trước và quay lại mỉm cười nhìn Gill

-..... Sa sẽ nói Gill là sếp nhỏ của Sa

Sa nói rồi bước đi để lại Gill ngây thơ suy nghĩ

Ủh? Sếp nhỏ là sao? Ai biết sếp nhỏ là gì không?


Hey baby love I need a girl like you
But tell me if you feel it too
I'm in delusion every minute every hour
My heart is crying out for you


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9h tối, công ty vắng ngắt chẳng còn ai nhưng vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Trong căn phòng đó, có hai người đang ngồi cặm cụi làm việc. Không khí trở nên im lặng, chỉ có tiếng loạt xoạt của những tờ giấy khi chúng được lật tới lật lui....

3h sáng, căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn, chỉ khác một điều là bây giờ một người còn làm và một người đã ngủ ......

Gill ngẩng mặt lên nhìn Sa, Sa đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Gill cười thầm và bước lại gần phía bàn của Sa.

Chưa làm xong mà? Chắc là mệt quá rồi. Haizz, đành phải làm một mình tiếp phần này vậy.

Gill nói rồi với tay lấy chiếc áo khoác đắp cho Sa và ôm mớ giấy tờ Sa đang làm dang dở về chỗ của mình. Gill cặm cụi ngồi làm cho tới 6h30 thì xong. Gill tới đánh thức Sa dậy

-Sa, dậy nào! - Gill nhẹ nhàng (không còn cái zụ ném chổi vào mặt nữa àh? )
-Ưhm .... ưhmmmmmm ... mấy giờ rồi? - Sa vẫn còn ngái ngủ
-6h45 rồi.

Sa bật dậy cái tưng, tay quơ tới quơ lui tìm mớ giấy tờ đang làm dở ngày hôm qua trước lúc ngủ thiếp đi.

-Đâu mất rồi? Chết rồi. Làm sao mà kịp đây.
-Ở trên bàn Gill! Gill làm hết rồi. Ngủ như heo - Gill cười
-Hả? Gill làm hết rồi hả? - Sa ngạc nhiên
-Chứ giao cho Sa là hôm nay hai đứa xách giỏ ra khỏi công ty rồi còn đâu

Sa xụ mặt. Một phần đang cảm thấy có lỗi,phần còn lại là lo cho Gill. Hôm nay là ngày quan trọng, nếu mất bản hợp đồng này thì Gill chắc chắn sẽ không giữ nổi vị trí CEO này nữa, mà giờ lại mất ngủ cả đêm như thế. Sa không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào toilet.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm ấy trôi qua nặng nề, kết thúc cuộc họp. Sa đưa Gill về, cũng vẫn không nói lời nào. Có lẽ vì Gill mệt nên cũng thế

Sa về đến nhà, gọi điện cho Mani

-Ngày mai Gill nghỉ nha chị
-Hả? Thường thì Gill muốn nghỉ phải được phép của cấp trên
-Gì mà phìên phức thế, em nói nghỉ là nghỉ.
-Hơ, rồi lỡ mấy sếp lớn hỏi thì biết trả lời làm sao?
-Ai có quyền bắt bẻ Gill?
-Tất nhiên là Tổng giám đốc và Chủ tịch rồi
-Họ hỏi thì nói Charlene Choi cho nghỉ, có được không? Không nói nhiều nữa, vậy đi nha.

Nói rồi Sa cúp máy và lăn lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng sớm hôm sau,Mani gọi điện báo cho Gill biết là công ty đặc cách cho Gill nghỉ một ngày để nghỉ ngơi sau khi làm xong công việc. Sa thì bận đi với ba nên không thể qua nhà Gill ngay đc nên đến chiều Sa chạy qua nhà Gill. Bấm chuông, Gill ra mở cổng. Mặt Gill lộ vẻ mệt mỏi.

-Gill không khoẻ hả?
-Không! Gill không sao. Sa vô nhà đi
-Thật không? Mặt Gill xanh lắm
-Gill không ...

Gill vừa nói đến đó thì bỗng dưng cảm thấy đầu nhức kinh khủng,đầu óc cứ quay cuồng đến độ không thể nhìn thấy rõ mặt Sa dù Sa đang đứng ở cự li rất gần Gill rồi sau đó, Gill không còn cảm nhận đc gì nữa, chỉ nghe tiếng Sa gọi bên tai " Gill, Gill, tỉnh lại đi" ........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sa ôm lấy Gill khi thấy Gill đang chực ngã xuống. Luống cuống không biết phải làm sao, Sa bấm máy gọi cho người nhà

-Gọi bác sĩ riêng của tôi đến số nhà 123 đường XYZ gấp

Khoảng 15' sau, một người đàn ông tới nhà Gill, Sa đưa ông ta vào khám bệnh cho Gill - lúc này đang nằm mê man trên giường. Vị bác sĩ khám một chập thì kết luận Gill chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và làm việc quá sức mà thôi. Sa thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vị bác sĩ và tiễn ông ra cửa.

Sau khi bác sĩ đi, Sa chạy lên fòng của Gill. Ngồi xuống cạnh Gill, Sa thì thầm
-Sa xin lỗi, tại Sa mà Gill mới như thế này phải không?

Sa đắp mền lại cho Gill và đi xuống nhà. Để xem phải làm gì nào? Sa thật sự cũng không biết làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Sa xắn tay dọn dẹp nhà cửa hộ Gill, rõ chán, mấy ngày nay làm gì mà nhà cửa cứ như cái đống rác thế này. Loay hoay một hồi thì đến giờ cho Gill ăn và uống thuốc. Sa đành phải đi nấu chút cháo cho Gill ăn vì Gill đang bệnh, ngoài ăn cháo ra thì không nên ăn thứ gì khác.

Nhưng khổ nỗi Sa có phải bao giờ đụng tay đụng chân tới việc này đâu. Lóng ngóng mãi cuối cùng cũng nhận đc kết quả là .... bình gas nhà Gill xém vì Sa mà nổ. Lực bất tòng tâm, Sa đành gọi điện về nhà

-Cho con gặp đầu bếp đi chú
-Cô chủ gặp đầu bếp làm gì? - Ông quản gia ngạc nhiên
-Thì có chuyện mới nhờ,rãnh quá hay sao mà gọi điện tám chơi? - Sa bực mình vì nãy giờ cảm thấy mình vô dụng chẳng làm đc tích sự gì cho Gill
-Dạ dạ, cô chủ bình tĩnh. Tôi đưa máy ngay.

Sau khi gặp đc vị đầu bếp chính trong nhà và đc anh ta chỉ dẫn cho cách nấu một nồi cháo ra sao, Sa cũng hiểu đôi chút về việc ... nấu một ngồi cháo. Nhưng vật vã mãi,đến lần thứ 4 Sa mới nấu đc nồi cháo thơm ngon nghi ngút khói cho Gill. Lần thứ nhất : cháo gì mà giống cơm thế nhỉ?. Lần thứ hai : cháo gì đâu mà có mùi khét kì zậy ta?. Lần thứ 3: sao nồi cháo ngọt như nồi chè zậy? (bỏ nhầm muối thành đường rồi anh trai ơi, khổ thân ghê)

Đem cháo lên, ép Gill ăn và uống thuốc đâu đó rồi, Sa gọi điện nhờ người đi mua trái cây, sữa, thức ăn tới để dành cho Gill tẩm bổ vì tủ lạnh Gill chỉ toàn ... bánh snack.

Chậc, đêm nay chắc phải ngủ lại đây canh chừng rồi. Haizz, phải ôm gối xuống đất ngủ thôi. Tính mình hay đá đạp lung tung, mất công lại đá vào Gill thì chết.

Nói là làm, Sa xuống nhà đóng cửa và lặng lẽ ôm gối xuống đất nằm. Giữa đêm, Sa thỉnh thoảng lại thức dậy xem Gill có ngủ đc hay không, có lạnh hay không, có cảm thấy khó chịu trong người hay không (thiệt là cảm động wá đi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h sáng, Gill thức dậy. Cảm thấy đã tốt hơn hôm qua. Nghe tiếng lạch cạch dưới nhà, Gill sợ, cứ ngỡ là ăn trộm. Gill cầm nguyên cây gậy bóng chày tiến đến cầu thang. Len lén bước nhẹ chân,Gill thấy một bóng người đang đi lên phía phòng mình. Cái bóng vừa đi lên tới gần chỗ Gill nấp thì Gill lìên phang thẳng một cây vào đầu làm người đó té xuống.

Ủh, dáng đứa nào té mà quen quen zậy ta?

Gill nghĩ thầm rồi rón rén đến xem "tên trộm" ra sao rồi. Gill há hốc miệng

-SA!!!!!!!
-Trời ơi trời! Kẻ thù của nhau hay sao mà chơi ác zậy - Sa lồm cồm bò zậy

Gill hốt hoàng bỏ cây gậy xuống
-Gill không biết. Cứ tưởng ăn trộm. Gill xin lỗi.Sa có sao hong?- Gill vừa nói vừa xoa đầu Sa
-Toàn là sao không nè - Sa cười hè hè
-Xin lỗi nha. Chắc là đau lắm - Gill thổi phù phù vào chỗ hồi này mình vừa phang thẳng một gậy vào
-Hì hì, không sao không sao. Cool Sa mà, có đánh 1 trăm cây cũng vẫn đẹp như thường. Gill thấy khoẻ chưa?
-Uhm, rồi. Hôm qua giờ Sa ở đây hả?
-Uhm, àh nè, giờ Sa phải về rồi. Gill đói bụng thì lấy cháo trên bếp Sa nấu sẵn rồi hâm lại mà ăn. Sau đó phải uống thuốc, gỏi thuốc Sa để trên bàn làm việc của Gill. Àh quên nữa, Gill khỏi phải dọn dẹp nhà, Sa đã dọn sạch hết rồi. Sa cũng tưới cây hết luôn rồi. Việc của Gill chỉ là ăn cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. Tối Sa sẽ qua chở Gill đi chơi, hén

Sa làm một lèo, Gill ngồi cứng đơ. Gill không biết nói sao vì nhìn Sa lúc này rất là tình cảm và biết quan tâm tới người khác (ảnh làm cho 1 mình chỉ thôi àh.haha).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, Sa tới nhà chở Gill đi shopping (nhất chị gái rồi). Gill mua lung tung, công nhận, chỉ vừa khỏi bệnh mà đã như thế rồi. Sa đi theo chỉ có việc ... xách đồ giùm Gill. Tội nghiệp Sa,hai tay, mỗi tay năm túi đồ. Nhân lên là mấy túi? Lúc tính tiền, Gill đang lục bóp lấy tiền ra trả thì Sa đã nhanh tay đưa chiếc thẻ Master Card của mình ra.

Gill trố mắt nhìn Sa
-Sa không phải người ngoài hành tinh - Sa nói mà không nhìn Gill
-Sao SA trả? Toàn đồ Gill mua.
-Thì coi như quà của Sa tặng Gill
-Tặng quà thì cũng phải có dịp chứ.
-Gill không nhớ àh? Hôm nay là ngày đúng một năm Sa vào làm ở công ty. Và cũng là một năm ngày Sa gặp Gill. Xem như Sa tặng rất đúng dịp rồi.

Lại thêm một lần nữa Gill ngạc nhiên.

Một năm, sao lại nhớ ngày này hay thế? Chẳng phải mình đãng trí lắm hay sao? Thật là ... sao mà mình không nhớ zậy ta?

Gill đang nghĩ ngợi thì Sa kéo tay Gill đi tiếp và quay lại nói nhỏ chỉ đủ Gill nghe (cái này tác giả nghe lén đc thôi àh nha. Nói nhỏ mấy bạn nghe thôi nha, mấy bạn đi nói cho người khác nghe là po xì àh nha)

-Hôm nay Gill chỉ đc phép làm theo những gì Sa bảo thôi .....

Sa luôn là người tạo ra bất ngờ cho người khác bằng những cách mà chính người trong cuộc cũng không thể biết tới. Ấm áp .... chu đáo .... dịu dàng ... pha lẫn một chút tinh nghịch ... lí lắc : đó là tính cách của Sa.