Mình về đến Việt Nam đã hơn một tuần. Bé Như kể rằng hai đứa gặp nhau ba lần. Một lần ở nhà, lần nữa ở cafe Cát Đằng và cả lần hẹn với tôi nên không gặp. Tôi ngỏ ý rằng em đừng bận tâm là tôi buồn, vì tôi tin tưởng ở em! Cô bé hỏi niềm tin của tôi đặt ở đâu, em muốn xem nó! Tôi cốc đầu rồi hôn lên tóc em thật nhẹ để xoa dịu.

- Tối nay gặp Minh thật à?
- Uhm! – Cô bé gật đầu
- Thôi để bữa khác đi. Chị chưa chuẩn bị gì cả.. Mặc như thế này không đi được đâu!
- Em thấy chị rất xinh! Đi đi mà.. Em năn nỉ đó!

Chúng tôi hẹn Minh ở quán làng nướng. Thoạt nhìn thấy tôi, Minh có vẻ bỡ ngỡ, nhưng rồi em thay thế thái độ ấy ngay bằng một nụ cười có lúng đồng tiền thật duyên! Hèn gì cô bé khó lòng quên được!

Vài câu xã giao, nói chuyện... Minh là một người sâu sắc và chính chắn hơn cái tuổi của em nhiều. Có lẽ cuộc sống ở xứ người luôn là nơi rèn luyện người ta luôn độc lập, vững vàng hơn khi ở trên quê hương mình.

- Chị Quỳnh đừng cho hành tây vào... A Như không ăn hành!
- Ủa, em không ăn được hành sao?
- Không đâu, giờ thì Như ăn được. Ăn hành tốt cho sức khỏe! – Cô bé chống chế

Lúc cô bé đi rửa mặt, Minh có hỏi về tôi khá nhiều: Chị Quỳnh làm ở đâu? Chị Quỳnh với A Như quen nhau chắc mới đây hả chị? Như có hay nói nhiều về em không? Như có nói với chị Quỳnh về việc du học không?

*
***

- Em sẽ du học hả bé? – Tôi hỏi Như lúc hai đứa trên đường về.
Như hơi cắn nhẹ môi mình:
- Em dự thi trước khi gặp chị...
Tôi buộc miệng:
- Bé à! Có nhiều điều chị chưa biết về em quá!
- Bất cứ điều gì chị muốn biết, em sẽ nói hết mà!
- Vậy à!
- Dạ – Cô bé đáp rõ to
- Em du học vì em thích hay vì lý do nào khác?
Cô bé dựa vào lưng tôi thì thầm:
- Nhiều lý do lắm Quỳnh à: Em muốn được thay đổi môi trường sống, vì em hi vọng mình có tương lai. Ba mẹ em cũng có ao ước được qua nước ngoài sinh sống...
- .........................
- Đó là lúc trước thôi! Nếu chị không muốn.....
- Đừng, đừng nói như vậy!
- Sao vậy? Chị không thích sao?
Tôi nghiêm mặt:
- Chị không muốn đánh mất tương lai của em chỉ vì sở thích hay lời nói của mình

Cô bé tựa đầu vào lưng tôi, thì thầm điều gì chẳng rõ....