Tối nay cũng trên lang can quen thuộc, tôi thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh tuyệt đẹp bên trên. Nhiều vì sao xuất hiện quá, chẳng trách trời không mưa nổi! Nhưng bù lại, người ta sẽ có một điều tốt đẹp để hướng vào...
- Alo... Em à! Nếu đang rảnh thì em nhìn lên bầu trời kia kìa...
- Em thấy rồi, và định gọi Quỳnh ngắm cùng! Hiiiii

Cô bé reo lên như đứa trẻ. Tôi tưởng tượng gương mặt em hạnh phúc mà lòng mình cũng bừng lên một nỗi vui khó tả:
- Chị ơi... Ngôi sao nào đẹp nhất!?
- Em thấy ngôi sao hướng Bắc, sáng nhất không?
- Dạ..... Nhưng mà nơi em đang xem, ngôi sao sáng nhất lại là hướng Nam...
- À... Uhm! Chúng ta không cùng ngồi bên nhau. – Tôi trả lời và mong đợi em nói rằng “Vậy em đến nhà nhé!”

Đó là câu nói thường ngày của cô bé mà tôi nghe riết thành quen. Tuy nhiên, tôi thấy em im lặng, chắc là đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc mãi lo ngắm sao...

Thế nên tôi đành giải thích tiếp:
- Người ta nói ngôi sao sáng nhất mà em nhìn thấy, chính là ngôi sao chiếu mạng của mình!
- Người ta nào?
- Người ta nào thì kệ người ta!
Cô bé buộc miệng:
- Vậy thì hai ngôi sao chiếu mạng của chúng ta xa nhau quá... Chắc sẽ lạc nhau mất thôi!
- Có thể lắm... Vì bầu trời vô tận mà em.

Tự nhiên có một khoảng trầm lặng trong tôi và em... Chúng tôi tiếp tục ngồi im như thế rất lâu..

Còn lại những vì sao ngoài kia vẫn vô tư đua nhau tỏa sáng suốt đêm dài...

*
***

- Tạm thời, mình đừng liên lạc với nhau nữa!
- Em thật sự muốn vậy?
- Không, Em chẳng thích như vậy chút nào! Nhưng mà, em cũng cần có thời gian để nghĩ suy... Hiểu cho em!

Cô bé thực hiện đúng như lời nói. Suốt bảy ngày tôi đi làm rồi về. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai.... ngày thứ ba... Dần dần, tôi thấy cuộc sống của mình như quay ngược thời gian trước khi gặp cô bé!

Cuối cùng... Tôi cũng chẳng thể giữ cho riêng mình một sợi tơ mong manh....

Ngồi trong phòng làm việc, tôi ước gì cô bé xuất hiện, dù chỉ là một cú điện thoại, một tin nhắn vài từ ít ỏi.... Tôi ước cô bé đùa dai để thử lòng tôi như những dạo trước. Tôi ước được càu nhàu, bực dọc... Cốc đầu, trút giận lên cô bé... Hazzz... Nhớ bé làm sao!

Thế nhưng, cô bé không đoái hoài cảm xúc của tôi ra sao khi vắng em. Sự im lặng, không liên lạc gia tăng thêm ba ngày tiếp theo.....

Cho đến khi tôi nhận lời hẹn của Minh.vào một chiều nắng nóng. Nắng gì mà khắc nghiệt, dai dẳng.... Như muốn thiêu cháy hết mọi sinh khí bằng cách phủ đầy không gian một nguồn nhiệt bức rứt không dứt....

Cũng may là cuộc hẹn diễn ra trong quán cafe có phòng máy lạnh mát rượi. Thấy tôi đến, Minh vội đứng dậy, gật đầu, mời tôi ngồi vào chiếc ghế còn lại.

Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu. Đợi tôi hớp ngụm nước Lipton chanh đá lạnh ngắt cho mát bụng xong. Minh nói:
- Em có nhiều chuyện nói với chị
Tôi chớp mắt:
- Uhm, em cứ nói. Chị nghe nè
- Em cũng mong chị đừng giấu em, để em được tường tận nhiều điều. Kể từ khi gặp lại Như, em khó nghĩ quá!
- Em khó nghĩ về điều gì?
- Dạ.... Vì nhiều vấn đề lắm..
- Vậy em nên gặp Như mà hỏi mới đúng!
- Nhưng mà, Như chỉ nghe chị!
- Sao em nghĩ vậy?
Minh chép miệng, uống nửa ly nước:
- Điều đó chị cũng quá rõ mà! Bất cứ việc gì, trong suy nghĩ của Như cũng điều hướng về chị
- Em ví dụ thử xem.
Minh không thèm tìm ra ví dụ cho tôi hiểu. Em nói:
- Chị quen Như khi nào?
- Cách đây một tháng
- Quen ở đâu?
- Trên mạng
- Chị có người yêu chưa?
- Sao mà không có được!
- Vậy Như có biết điều này không?
Tôi sẵn giọng:
- Sao chị phải giấu?
- Chị sẽ nói với Như bất cứ chuyện gì?
- Đó là sự chia sẻ rất bình thường.
- Em cũng hi vọng như vậy… - Minh hít một hơi thở thật dài - Chị à, Như đã có giấy báo gọi đi học rồi! Nhưng mà she vẫn do dự! Khiến em không tài nào hiểu nổi...
- ...........................

Tim tôi như thắt lại khi nghe Minh nói. Vậy là cô bé nhỏ đã đạt được điều mình mong ước bấy lâu nay. Ôi, lời ước nguyện rất thật của tôi lúc ngắm sao trời đêm trước sao lại hiển linh đến thế... Trời ơi!!

Bỗng một thoáng mơ hồ đến với tôi bằng ý nghĩ: Thì ra bé không gặp mình là vì... nguyên cơ này

Minh bỗng giật tay tôi. Nói như van nài:
- Chị Quỳnh ơi, em xin chị! Chị hãy nghĩ cách để thuyết phục Như đi. Đó là tương lai, là mơ ước của Như!
Không để ý đến đôi mắt còn ngỡ ngàng của tôi, Minh tha thiết:
- Em.... Em sẽ.... Không hỏi thêm gì nữa. Những chuyện khác với em không quan trọng gì nữa. Dù cách đây một tuần. Em rất bực dọc và muốn biết rõ nhiều việc.... Nhưng thật sự không còn quan trọng nữa... Chị ơi! Dù chị và Như là gì của nhau, em cũng sẽ không tìm hiểu... Chị thương Như, nghĩ cho sự nghiệp về sau của bé mà tìm cách nha chị!
Tôi ngắt lời Minh:
- Còn em... Em yêu Như không?
- Em mãi yêu Như... Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy!
Khẽ khép mi mắt, tôi thở ra:
- Nếu Như du học, sẽ gặp nhiều khó khăn. Em hãy giúp Như nhé.
- Đó là trách nhiệm của em... Em sẽ lo cho Như được!
- Chắc không?
- Nếu chị cần, em sẽ thề! – Minh nói rõ từng tiếng.

“ Không cần đâu, không cần gì hết” - Tôi mở mắt to nhìn ra trời chiều đang tắt dần cơn nắng gắt, chợt thấy lòng mình như sợi nắng bên trên.

- Như chưa bao giờ quên được nụ cười của em!
- Chắc là không! Vì đã có chị....
- Em sai rồi! Từ đầu đến cuối, Chị với Như chỉ là một tình bạn đẹp... Đẹp hơn cả tình yêu! – Tôi nói một hơi rồi quay mặt đi mà cắn chặt môi mình....

Minh chỉ cần nghe tôi nói vậy thôi là em bật khóc. Chiếc máy lạnh trong căn phòng tỏa từng cơn nhiệt khiến tôi rùng mình thốt lên trong lòng: Chao ôi! Sao lạnh lẽo quá Quỳnh ơi!

*
***


Những ngày nặng nề luôn đi kèm sự chậm chạp. Bệnh viêm phế quản của tôi bột phát khiến đầu óc luôn mụ mị, bần thần trong trạng thái lúc nào cũng mệt mỏi...

Trong cơn mê sảng, tôi thầm gọi tên cô bé. Bé à, em ngốc lắm có biết không? Cớ gì em phải đắn đo khi trước mặt mình là con đường đầy hương sắc để rồi mình không được gặp nhau, chẳng thể nhìn thấy nhau trong giây phút này. Tôi có là gì... Tôi chỉ như một cơn gió thoảng, một chiếc là nửa mùa... Hay tôi là cành tắt mong manh trơ trụi bên vệ đường để đóng vai trò vật cản... Nghĩ vậy thôi mà tôi thấy thương em quá và cũng ghét bản thân mình không nguôi!