Tôi choàng tỉnh và nhận ra mình đang trong bệnh viện... Mùi thuộc diệt trùng bay sộc vào mũi tôi một cách khó chịu. Loan ngồi đó. Phải! Nàng đã trở về để... gục đầu lên tay tôi. Hơi thở nàng chạm vào da thịt tôi mát rượi, có cả cảm giác ươn ướt của những giọt nước mắt.... Nàng khóc thương tôi chăng?

Tự dưng tôi lại nhắm nghiền mắt lại và không dám thở mạnh. Tôi đang sợ phải chạm mặt nàng, sợ mình không biết sẽ phản ứng ra làm sao lỡ như gặp phải đôi mắt nàng đẫm lệ. Mà giọt nước mắt ấy, cho tôi thông điệp gì chẳng rõ... Tôi không thích đưa mình vào những sự việc không rõ ràng nào nữa

Cũng trong cơn nghĩ ngợi mông lung, hình ảnh Loan những ngày đầu hiện về với đôi mắt sâu thẫm như giọt nước hồ trong veo không gợn sóng... Đôi mắt ấy, vào một ngày xưa, khi chạm phải một lần, đã làm tim tôi hóa đá, để rồi từ đó thổn thức không nguôi!

Hình như đến bây giờ cũng vậy, ngọt bùi cay đắng thế nào, giận hờn đến mức chi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Loan, là tôi thấy mọi thứ xung quanh điều lung linh tuyệt đẹp...

- Hãy tha thứ cho Loan! Loan đã về rồi, về luôn bên cạnh Quỳnh đây!

Ừ... Loan đã về thật rồi! Là Loan thưở xưa với nét dịu dàng, sâu lắng, giàu cảm xúc đây mà... Còn tôi, Quỳnh của xưa kia đâu rồi nhỉ?

Tôi nghe thoáng đâu đây chút hơi tàn đã nguội lạnh
Thì.. Làm sao đây?
Làm sao tôi có thể đối mặt với Loan bây giờ?!


Rồi tôi cũng phải tỉnh dậy, cũng phải khỏe lên hẳn, cũng ăn những món do Loan cất công nấu nướng.... Những món cầu kỳ, đầy chất dinh dưỡng được chế biến và trình bày đẹp mắt dưới đôi tay khéo léo của nàng.

Loan chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ.... Nàng vui hẳn lên khi tôi ăn ngon lành chén cơm, uống hết một ly nước. Nàng hay nói về các dự định đi du lịch chỗ này, chỗ nọ của hai đứa ngay sau khi tôi xuất viện. Tôi bảo nàng đừng lo cho tôi nữa, hãy tập trung cho công việc, nhưng nàng bất ngờ bảo mình đâu còn gì... Gia đình, công việc, mọi thứ... Nàng hầu như đã phá sản.... Chỉ còn lại tôi!

Mọi việc trôi qua trong cái sự bình thường của nó. Tôi cũng chẳng buồn đả động đến chuyện xưa, không chấn vấn Loan, làm rõ vấn đề với nàng như cách của Minh đối xử với tôi. Dù thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp Loan khóa máy, hay là từ chối cuộc gọi của ai đó...

*
***


Một ngày sau khi tôi xuất viện. Cô bé và tôi gặp nhau vào một ngày tinh khôi với tia nắng dịu nhẹ. Nhìn thấy em, tôi thèm được chạy đến ôm chầm lấy cho đỡ nhớ! Nhưng cuối cùng, đó chỉ là diễn biến trong tưởng tượng...

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá tựa như chiếc ghế ở công viên hôm nào. Và rồi tự nhiên chẳng biết nói lời gì... Sự trầm tư. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt em vào buổi chiều hôm ấy. Không mang nét kêu sa, rạng rỡ mà mộc mạc, ấm áp một nỗi yêu thương không bao giờ cạn!

- Em yêu thành phố này lắm. Yêu cả những lúc kẹt xe ghẹt cứng người, yêu luôn các ngõ hẻm quanh co... Và cả những cơn mưa bất chợt!
- Uhm... Chị biết!

Vậy đó, tôi chỉ biết trả lời em lấy lệ rồi để rồi chợt thấy em đang nhìn tôi nồng nàng và bờ môi như đang mong đợi điều gì..

- Em đi rồi sẽ về, Quỳnh đợi em nha!
- Chị không đợi em đâu
- Mặc kệ... Em sẽ về!
Phớt lờ tất cả như một người mất đi cảm xúc, tôi nói:
- Mặc kệ em! Từ nay, chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa! Được không?

Gió lại thổi.. Càng lúc càng mạnh mẽ, quay cuồng hơn. Gió cuốn theo những chiếc lá vàng nhẹ cùng vài cánh hoa sứ trắng tinh khôi.

- Tại sao chị ấy trở về thì được. Còn em thì không?

“ Vì chị muốn em xa chị. Xa chị, em sẽ có tương lai tốt đẹp biết bao.. Vì chúng ta không thể nào mặc kệ tất cả... Em có hiểu lòng chị không? Em buồn, em khóc, rồi thôi.... Chị buồn, nước mắt trôi sâu vào lòng”

- Vì em là người đến sau thôi.
- Chị có yêu em không?
- Không.

Cô bé không nói gì mà bất ngờ ôm lấy tôi....
- Em không tin. Chị nói dối, chị gạt em thôi!
- Chị có bao giờ lừa dối em chưa? Chị chỉ tưởng rằng mình yêu em. Giờ thì chị... xin lỗi em!

Cô bé đẩy tôi ra, quệt vội những giọt nước mắt:
- Em đi rồi, chị có buồn nhiều không?
- Nếu buồn, chị sẽ dùng tạm một chiếc băng keo cá nhân!
Nghe vậy, em mỉm cười trong tiếng khóc. Một nụ cười thay cho sự kết thúc phải không em?
- Em mong là có tác dụng!



Cô bé à, em đi nhanh quá, nhanh y hệt như vừa lúc đến… Sao em không chậm một chút. Chỉ một chút thôi, để chị còn cơ hội ngắm nhìn gương mặt gầy cùng đôi mắt ướt thêm lần cuối... Em bỏ đi thật rồi, biết bao giờ mới gặp lại! Giờ đây, chị ngồi một mình, với nỗi hụt hẫng, đau đớn không từ nào diễn tả... Chỉ mình chị biết thôi...

Cô bé....... Chắc là em sẽ buồn chị lắm!

Rời Việt Nam rồi, mong em hãy để lại phía sau những gì không vui mà rộng lòng đón nhận mọi điều tốt đẹp nhất. Nha em...!

Còn chị, chị sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Dù quyết định ấy phải đánh đổi cả một tình yêu nhưng đó chính là điều đúng đắt nhất mà chị có thể làm. Sẽ luôn có một người thật sự yêu em. Chị đọc trong mắt người đó, cả một tấm lòng chân thành với cô bé của chị... Và rồi em sẽ hạnh phúc thôi cô bé à! Dù người làm cho em hạnh phúc... Không phải là chị.

Ngày mai, chị sẽ dọn dẹp những gì thuộc về kỷ niệm vào chiếc Vali quen thuộc để rời xa căn nhà một thời sưởi ấm tim mình, xa thành phố đã gắn bó thời ấu thơ với những cơn mưa không bao giờ chị ghét nữa!

Em à, chị đã từng đến một nơi thuộc về biển. Nơi ấy, sóng luôn đánh thức chị bằng tiếng vỗ về mỗi sáng, và không bao giờ quên đưa chị vào giấc ngủ bằng lời rỉ rào không nguôi... Chị và sóng như một người bạn mới quen chưa hiểu lòng nhau nhưng rất hạp tính... dần dần, sóng vỗ êm dịu bên tai chị tự lúc nào chẳng rõ, thân thiết khi nào không hay...

Hình Đăng

Rồi chị sẽ có bạn bè mới. Những người dân nơi đây hiền hòa chân chất, mặn mà như muối biển tạo thành. Các em nhỏ đen đúa còm nhom, lúc nào chân tay cũng cát và đất, nhưng bù lại là đôi mắt sắng đẹp, luôn ánh lên niềm tin, hoài bão lớn lao như đại dương mênh mông... Làm việc nơi đây, chị thấy thời gian của mình trôi qua một cách trọn vẹn, và chắc rằng nỗi nhớ thành phố sẽ mỗi lúc một xa dần...

Em sẽ tự hỏi, chị đành bỏ lại sau lưng tất cả sao?

Chị từng đọc được một câu truyện cổ của vùng Trung Đông. Truyện kể rằng có hai anh em nhà nọ. Khi lớn lên, người em tu chí làm ăn, cưới vợ đẻ con, còn người anh thì làm thủy thủ, lang thang khắp thế giới, sống cuộc đời lang bạt. Lúc về già, người em có một tài sản lớn và một gia đình đầy đủ. Còn người anh thì không có vợ con, sống cuộc đời bần hàn. Gia tài của ông là ký ức.

Em đừng buồn, vì mỗi người trong chúng ta đều có riêng mình một ký ức.. Ký ức cũng là một tài sản, và có khi là một tài sản vô giá. Vì thế, chị mong là mình sẽ hạnh phúc với hành trang là ký ức mang theo giống như người anh trong câu truyện nọ. Để khi ngồi trước biển, mình được thăm lại mối tình đầu với đôi mắt đẹp của người xưa, của một thời yêu thương ngỡ như là mãi mãi.

Còn ký ức về em là gì, em có biết không? Là một khoảng lặng của cái nhìn ấm áp... Là cơn mưa đầu mùa rơi nhè nhẹ trên gương mặt mình như nụ hôn đầu đời còn e ấp. Cám ơn em đã mang đến một tình yêu bé nhỏ, dù mong manh nhưng thật sáng trong.

Tất cả vẫn sẽ hằn lên tâm hồn chị. Để không bao giờ là phai nhạt!


_HẾT_