Một buổi chiều lộng gió, tôi gặp cô bé. Điều gì mà chúng ta chờ đợi ở lần đầu tiên cũng dạt dào, lâng lâng như gió nhỉ!
- Em ngỡ, chị sẽ không nhận ra em!
- Vì sao?... Vì em mặc áo không như mình thỏa thuận ? Hay vì em nghĩ mình quá bình thường ?
- Ý chị là… em đã nhận định hoàn toàn sai, phải không? – Cô bé khẽ chớp đôi mắt to tròn, đối lại.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra bầu trời bắt đầu chuyển giông... Sẽ sắp được ngắm mưa rơi ở một nơi có nhạc êm đềm, có tách trà nóng với một cô bé... mong manh.

- Sao chị muốn gặp em?
- Vì em nói rằng : “Em yêu đến độ nào cũng không thích ràng buộc mình vào bất cứ ai.”
- Cho nên chị quyết định gặp?
Nghĩ một lát, tôi trả lời:
- Uhm... Đâu có lý do gì khác!
Nghe xong, em mỉm cười tự tin:
- Em xin thứ lỗi vì phải nói điều này: Có những người lúc đầu chỉ muốn xem hình hoặc webcam… tức thì sau đó… cứ đòi gặp em cafe. Thế là bao rắc rối xảy ra...
- Vậy à, ai bảo em up lên toàn hình đẹp, hình đã “cà qua cà lại” trên PS thì ai chẳng mê.
- Ha ha... Ùa, chị cứ canh me để hạ giá em xuống đi nhé!
- Mà sao em đồng ý gặp chị? Em không nghĩ là chị cũng liếc trộm “hình đẹp” của em?
- Em có thể cảm nhận được… là không phải vậy!
- Mấy bữa nay trời mưa, em có nghĩ cảm mạo sẽ làm cảm nhận sai lệch không?
Cô bé nói “chắc như đinh đóng cột”
- Không, em luôn nhìn nhận đúng. Và đây là kết quả! Hiii…
- Em thích nhe răng nhỉ ?
Cả hai cùng cười và bắt đầu trò chuyên thật vui vẻ.

Quả thật, cô bé nổi bật ở ba điều: Khá xinh, sâu sắc và dễ gần ; không có vẻ bất cần, buông thả của một cô bé tuổi teen, thể hiện cá tính. Nói chung là không như tôi hình dung trước lúc gặp...

Vậy là tôi có một người bạn bé nhỏ!