Chiều Sài Gòn buồn thiu, tôi ngồi vắt vẻo trên lan can thì nhận được tin nhắn của Loan : “Quỳnh à, hôm nay Loan sẽ về, nấu cơm cho Loan ăn nhé!”. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi đóng cửa, ra siêu thị tìm mua những món nàng thích đến nỗi ăn hoài không chán.

Nàng về đến nhà đã hơn 9h. Vội vàng thay đồ, dọn dẹp vài thứ trong giỏ xách rồi cả hai ngồi vào bàn ăn.

Sáu năm yêu nhau, cho dù chưa đủ dài để hiểu nhau trọn vẹn nhưng chắc chắn một điều là không thể nào có cảm giác lạ lẫm với nhau. Ấy vậy mà buổi tối hôm nay, tôi thấy Loan như một người con gái xa lạ, vừa mới quen biết ở bên ngoài theo kiểu xã giao... Còn đâu nữa những câu bông đùa, hài hước làm tôi cười ngất, còn đâu ánh mắt đầy yêu thương luôn hướng về tôi...

Thời gian chậm chạp từng giây:
- Công việc mệt lắm hả Loan?
- Uhm... Rất mệt!
- Ăn thêm đi, trong nồi còn nhiều lắm!
- Trưa mai, Loan sẽ lên máy bay đi Sing – Nàng nhẹ nhàng nói. - khoảng hơn một tháng.
- Lâu vậy sao?!
- Ở nhà ngoan nhé!
- Uhm! – Tôi đáp lại với ánh mắt hư vô…

*
***


Tối nay nằm cạnh Loan như thường lệ, nệm êm, chăn ấm, mùi hương táo tỏa ra dìu dịu với ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ tạo cảm giác dễ chịu, ấm áp nhưng… Căn phòng sao trống trải, lạnh lẽo quá!… Loan xa lạ quá!

Tôi lắc nhẹ đầu để xua đi những ý nghĩ gì đó đang manh nha định hình.
- Xoay lưng lại nào! Quỳnh mát xa cho Loan thư giãn!
- Uhm! hiii... Được đó!

Bàn tay tôi vuốt nhẹ nhàng lên tấm lưng thon thả, mịn màng rồi vỗ đều đều.... Hồi lâu, nàng chìm vào giấc ngủ say!


Loan rất dễ ngủ. Tôi hay nói đùa rằng : điều ấy chứng tỏ, nàng cũng dễ bị dụ dỗ. Bằng chứng là tôi – một cô gái vô cùng bình thường – ấy vậy mà, tôi đã “ru” nàng yêu tôi lúc nào không hay biết. Có lẽ… vì nàng dễ bị dụ dỗ nên dứt khoát đối nghịch với sự cấm đoán của gia đình, đến nỗi rời bỏ mọi thứ mà theo tôi chăng ?

Về sau, tôi vỡ lẽ vì nhận định chủ quan của mình. Tôi mới chính là người bị Loan đưa vào “mê hồn trận”. Ai bảo tôi lạnh lùng, hờ hững khi gặp nàng. Ai bảo tôi hay trầm tư và có tâm hồn quá ngây thơ – nói đúng hơn là ngây ngô – khiến nàng tò mò, muốn khám phá nội tâm ấy cho bằng được...

Loan thuộc típ người thích làm những gì mình thích. Ngăn cấm, giới hạn là vô nghĩa, chúng còn trở thành chất xúc tác để nàng vượt qua thách thức...

Câu nhận định cuối cùng của tôi về nàng dừng ở những điều trên... Bởi chiếc Iphone của nàng – trên chiếc bàn trang điểm gần cửa sổ – run lên liên hồi ... với vòng lặp thời gian mỗi lúc một ngắn...

*
***


Hôm sau…

11h trưa, Loan lên máy bay rời khỏi Sài Gòn.

Tôi đang nghĩ gì? Cảm nhận gì? Loan quan tâm không nhỉ? Có lẽ… Không !

Loan thừa hiểu là trong tim tôi, nàng có một vị trí không ai sánh bằng. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là người dõi theo từng bước chân của nàng một cách tự nguyện.