Cô bé gọi tôi ra công viên cho bằng được.
- Bé làm gì ở đây?
- Chị ngồi xuống với em!
Một vài phút trôi qua trong im lặng:
- Chị có đang bận việc gì không? Em có làm phiền chị không?
- Nếu đang bận thì đâu ra gặp bé được! Mà sao không gặp ở quán nào đó?
- Chị thích ở quán ư? Nơi đây không mát mẻ, tự do tự tại sao?

Lại là cái câu “tự do tự tại” tôi nghe mà đâm ra thù ghét nó. Sao mà cô bé và nàng giống nhau quá. Toàn là những người vô tâm, không biết nghĩ đến cảm nhận của người khác! – Haizzz không biết từ hồi nào? Tôi hay phát bực và để ý câu từ khi người khác nói…

Tôi càu nhàu:
- Ít ra trong quán cũng có nước uống, có nhạc nghe, không sợ mưa nắng...
Đôi mắt cô bé sáng lên với nụ cười trên môi:
- Đơn giản thôi! Em sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý cô. Đợi em nhé!
- Ơ, đi đây vậy?

Ngồi ngắm đôi tình nhân giành nhau trái chôm chôm chán, tôi quay nhìn ông Hàn Quốc mắt hí (không giống trong phim, dù là vai quần chúng cũng thấy đẹp) đang chơi cầu lông với mấy đứa sinh viên...

Cô bé trở lại với mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay: 2 ly trà sữa, 6 cây cá viên chiên, 8 bánh tráng muối và 1 chiếc ... áo mưa to.
- Đợi em có lâu không?
- Không đâu, chỉ là định gọi điện cho em… vì chị sợ em yêu tự do quá mà lạc mất chị!
- Em không phải là cún con đi lạc đâu nhé! Hihi…
Nhìn nụ cười ấy, tôi thấy mình có lỗi vì cáu bẳn với cô bé vô cớ.

Trải xong áo mưa, chúng tôi nhập tiệc... Picnic!
- Em đã đáp ứng nguồn thức ăn, nước uống, che mưa nắng cho quý cô rồi đó! Chỉ có điều em đã không đủ tiền mua máy hát! Nhưng chúng ta có thể nghe nhạc bằng điện thoại!
- ...
- Xin mời bạn yêu cầu nhạc!
- Nhạc không lời... Có không em? – Tôi thách đố

Bằng những nét tinh nghịch đáng yêu, cô bé bật nắp chiếc điện thoại SamSung nhỏ bé và chúng tôi cùng lắng nghe giai điệu thân quen của nhạc phim “Thần Thoại” :

Ngày xưa ngồi bên trời mưa tôi đi tìm cuộc tình xưa .
Tình yêu ngày đó khi ta quen nhau nắm tay nô đùa
Nay đã không còn nữa .
Nay em đang nơi đâu ?
Em đang nơi đâu khi xung quanh tôi chỉ là bóng đêm một màu ?
Em đang nơi đâu? Đôi mắt chìm sâu trong đêm thâu,
Chợt bàng hoàng tỉnh giấc và tôi nhận ra
Những tháng ngày bên em đã qua chỉ là ảo ảnh ,
Ảo ảnh nhạt nhoà...
...
Có khi nào ( có khi nào ) em biết được rằng tình yêu tôi dành cho em như ngàn con sóng xô, xô lên bờ cát trắng ngàn năm...



Giai điệu êm ái, nhẹ nhàng đưa tôi về dĩ vãng xa vắng… có tôi… có Loan. Tôi nhận ra mình thật cô đơn khi những yêu thương cùng bao lời hẹn ước của nàng đã dần dần ra đi, nỗi nhớ nhung xen lẫn đau đớn đến thấu tim làm tôi xúc động, nước mắt tuôn rơi

*
***


- Chị khóc ư ?! – Cô bé vội tìm cho tôi một chiếc khăn giấy.
- Ừa.... Chị nhớ bạn...
- … Em cũng vậy...
- ...
Tôi thoáng ngạc nhiên vì từ lúc biết cô bé đến giờ, dường như cô bé không nhắc gì đến chuyện tình cảm của mình.

- Bạn em đâu?
- Chia tay rồi… chị ạ!
- … Sao lại chia tay… ? – Giọng tôi chùng hẳn xuống.
Cô bé lắc đầu như chính bản thân mình cũng không biết nói sao :
- … Chia tay không dễ !... Nhiều đêm mất ngủ, bao nhiêu nước mắt… những lời nói dối, nói nặng nhau…

Tôi ngồi nghe từng câu, từng lời của em trong thinh lặng… mà tôi cũng biết gì đâu và tâm trí đâu để chia sẻ với em.

Hồi lâu, chừng đã nguôi ngoai được chuyện của mình, cô bé bắt đầu khai thác chuyện... người khác:
- Chị… yêu chị ấy nhiều lắm phải không ?
- Sáu năm rồi!
- Hai người có... gặp vấn đề như em không?
- Tất nhiên là không. Hai chị là người lớn… nên mọi chuyện rất thanh thản.
- Ý chị là em “trẻ con” ?! Trong mắt chị, em trẻ con vậy sao ? – Cô bé kêu lên

Tôi mỉm cười phớt lờ câu hỏi vặn vẹo ấy. Lòng buồn bã, xa xôi..
- Hai người không gặp nhau ư?
- Uhm!
- Ở xa nhau lắm à ?
- Uhm, xa lắm !
- Chị cảm thấy cô đơn không?
- Có!
- …
- Còn em... đang nghĩ gì?
- Hai chị em mình… thật giống nhau! – Giọng cô bé nhỏ dần.
Tôi nhìn cô bé một cách hời hợt, cười méo xẹo:
- Giống kiểu này không ham !

Chiều hôm nay đến vội vã, kéo theo mây đen mù mịt. Trong phút chốc, triệu triệu hạt mưa lấp đầy không gian, phủ lên thành phố một cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường hay vì… lòng người đang buốt giá.

Ngắm nhìn từng quả bong bóng mưa lung linh, huyền ảo lần lượt hiện ra trên mặt đường mà lòng tôi chua chát : Sao hiện ra chi để rồi đua nhau vỡ tan trong phút chốc ?

*
***


Tôi và cô bé đi chơi với nhau thường xuyên hơn.

Tôi phát hiện ra rằng : người bạn bé nhỏ của mình rất xinh khi mặc váy, khi để tóc buông dài, đặc biệt rất dễ bị dụ và cũng dễ dỗ ngọt bằng bánh Flan, chè, kem...

À, tôi còn kiêm luôn vai trò gia sư free cho cô bé. Đôi lúc, tôi điên đầu với hàng trăm câu hỏi hóc búa, từ kiến thức học đường đến kiến thức “ngoài học đường” của cô bé... được cái là cô bé tiếp thu nhanh và… tiếp thu đúng thời điểm, trước khi tôi cáu lên hăm he cốc đầu hoặc đá dzính dzách.....

Vậy đó, chúng tôi đã vô tư bên nhau trong những buổi chiều lãng mạn chỉ để cùng đi xem phim, cafe hay rong đuổi trên các con phố về đêm rực rỡ ánh đèn màu hoặc đơn giản là ngồi ở một quán cóc nào đó ăn hàng....


*
***


Dù có cô bé làm bạn, tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ Loan. Tôi nhớ Loan vào mỗi sáng thức giấc, hay lúc ngồi thừ người ngắm trời đất ở ban công. Ban ngày, nỗi nhớ còn bị tôi chế ngự bằng cách cố xua tan đi và nghĩ đến những việc khác... Chỉ khi đêm về, lòng tôi mới thổn thức không nguôi... Kể cả trong giấc mơ, gương mặt Loan hiện lên nhìn tôi đùa cợt một cách tàn nhẫn.
Có khi trong giấc mơ chập chờn, tôi nhớ lại như in những lúc hai đứa mới quen nhau. Tôi và Loan với chiếc xe đạp, đèo nhau qua những đoạn đường ngoằng ngèo đến giảng đường. Nhiều lúc tôi tự hỏi xe đạp cũ xì ngày trước có ma lực dường nào, để mà hai đứa cứ giành chở nhau...
- Loan nắm tay Quỳnh đi
- Sao vậy? – Loan hỏi mà tay nàng cầm ngay lấy tay tôi
- Để dắt Quỳnh đi khắp thế gian
Rồi bỗng nhiên từ đâu, ba mẹ Loan xuất hiện, cả anh chị em, họ hàng. Họ quát lên:
- BUÔNG TAY RA!
Ánh mắt mẹ cùng lúc hiện về, nhìn tôi cười buồn, nhưng sâu thẳm trong ấy là sự chấp thuận.
- Nếu con hạnh phúc thì mẹ cũng vui. Nhưng... Hai đứa hãy đi thật xa và đừng bao giờ quay về nhà nữa! Hãy để bố cùng họ hàng quên mất con, Quỳnh ạ!

Tôi gào thét gọi mẹ, nhưng chỉ nhận được tiếng vọng lại của chính mình... Cho đến khi hoàn hồn tỉnh giấc...

Trời đã 2h khuya:
- Alo...
- Xin lỗi, cháu là Thắm... Cho con gặp dì Tư một lát ạ!
- Alo... Tui nghe đây.
- Mẹ....
- ..............
- ..............
- Alo... Hả.... Con.... Hồng hả con.... – Giọng mẹ run run và lạc hẵn đi
- Dạ... Con là.... Hồng... Mẹ.... Dì tư ơi! Dì tư khỏe không?
- Khỏe.... Mà.... Con sao rồi...
- Dì tư ráng giữ gìn sức khỏe.... Rồi con sẽ về!
- Đi đi... Đừng bao giờ về nữa... Đời người ngắn ngủi... Con mạnh khỏe, yên vui.... Là .. Dì tư vui rồi.

Chúa ơi! Vậy là mẹ vẫn bình yên khỏe mạnh. Mẹ ơi, con xin cám ơn mẹ vì đã hiểu thấu lòng con. Mẹ không nói nhiều lời nhưng ánh mắt của ngày ấy đã nói lên tất cả. Chỉ đau lòng vì con dang dở cuộc đời không dám thở than, còn mẹ đã bạc mái đầu mà không thể cho con về với mẹ...