- Alo?
- Hai ngày nay chị không gọi, cũng không trả lời tin của em!
- …
“Hừ ! Nực cười... Vì sao phải trả lời chứ? ” – Tôi mệt mỏi… không muốn mở mắt, không muốn nói chuyện, không muốn gì cả, … tôi cáu kỉnh. Dĩ nhiên tôi chỉ dám quạu quọ trong bụng chứ nào dám nói ra thành lời. Dù sao… chẳng hiểu nữa… Mệt !

- Sorry ! Chị bận quá!
- Chị ăn gì chưa?
Tôi bất giác đặt tay lên bụng… ăn ư ? không nhớ nữa ?
- … chị không đói ! Em cúp máy, học bài rồi đi ngủ nha!
- Chị …?
- Chị muốn ngủ ! Bye !

*
***


Đồng hồ điểm 9h tối. Cô bé đã có mặt trước cổng nhà, bất chấp sự càu nhàu, bực dọc của tôi:
- Phá phách gì nữa đây ?
- Cho em mượn cái bếp để tập nấu ăn nha .
- Lạ nhỉ ? Mới hôm trước nói em ghét nhất là nấu ăn mà ?
Như chẳng nghe tôi nói gì, cô bé tủm tỉm bước nhanh vào nhà.

Loáng một cái, tôi yên vị ngồi trước tô cháo thịt bầm với hột vịt bắp thảo.
- Thơm không?
- Bé nấu thật hả ?! Có ghét gì… thì nói nha, đừng làm chị sợ!
- Chị ăn đi, không có độc đâu! Hiii

Khỏi cần nói chi thêm dong dài. tôi đưa muỗng húp hết tô cháo một cách ngon lành. Ăn xong, tôi nghiệm ra là : cô bé không bỏ độc thật nhưng chắc là có bỏ bùa chú gì đó nên cháo mới ngon đến vậy!

- Chị đang nghĩ gì?
- Em là “cháu” của cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân hay cô Diệu Thảo vậy?
- Đừng có khen rồi bắt em nấu tiếp nha! Không dễ dụ đâu !
- Ủa ? Không phải ư ? Vậy là do chị nhịn đói từ hồi trưa nên… – Tôi chép miệng.
- Hey... Em nấu ăn chưa có ai chê bao giờ ... Em biết mà chỉ có chị Loan nấu mới ngon thôi!
- …
Thấy tôi im lặng, ngây người ra, cô bé trở nên bối rối vì sự “lỡ” miệng của mình :
- Đừng giận em nha !
- Giận em? Giận gì ? – Với đôi mắt tròn xoe, tôi làm như không để ý.
- Vì ...
Tôi cười khẩy, xua tay:
- Đừng quan trọng chuyện đó. Nếu em hiểu chị, sẽ biết chị không để ý đến những việc nhỏ nhặt trong lời nói! - Tôi nói mà cằm khẽ run run.
- … Chị đang nghĩ gì ?
- Không biết bé thích dùng một tách cafe nóng không? – Đánh trống lảng vậy.
- Cũng được, để riêng cho em 1 phần sữa nhé ! – Cô bé thở ra.
- Okie !
- Ở nhà có tắc thì cho em một ít nhé.
- Ở nhà tôi giờ này làm gì kiếm ra được thứ xa xỉ như “tắc”! Đúng là nhóc lộn xộn!

Tôi làu bàu trong miệng rồi vội xuống bếp, lục lọi các kệ tủ lấy ra gói cafe Buôn Mê mà hồi đi công tác lần trước Loan mang về.

Ngày xưa, Loan chỉ tôi cách pha chế và thưởng thức cafe… Nước cần phải thật sôi. Lúc đầu, mình châm vào phin ít nước sôi, làm như vậy bột cafe sẽ nở ra, tiết ra hương vị nhiều hơn thông thường... áp hai tay vào thành tách café để cảm nhận hơi ấm… đưa lên ngang mũi cảm nhận hương thơm ngọt ngào… rồi nhấp nháp từng ngụm, từng ngụm… Đôi môi ấy… – Haizzz lại nhớ…

*
***


Cô bé lấy chiếc ly nhỏ đựng sữa, cho vào một phần cafe nguyên chất, sau đó là nửa muỗng tắc!

Tôi chưng hửng:
- Tìm đâu ra hay vậy?
- Nhà chị. Ở nhà có cây gì cũng không hay biết sao ?
- Tại sao.. ở nhà chị mà em biết ?
- Hiii…Tại vì... “bé” giỏi! – Cô bé cưới tinh nghịch.

Nghe cô bé “tự biên tự diễn”, tôi sực nhớ cây tắc kiểng hồi tết. Giờ nó nằm một xó ở gần ban công.
Cô bé nói lẫy :
- Thật tội nghiệp cây tắc bé nhỏ! Lúc đầu thì nhận bao nhiêu là thương yêu… bây giờ héo khô, chết mòn mà người đâu hay!
- Sao bé rảnh quá ta ?! Không tội nghiệp tôi mà đi tội cây tắc. Nếu thương nó quá thì bé đem về nhà chăm sóc đi!
Cô bé nghiêm mặt:
- Chị không sợ cây tắc sẽ buồn sao? Nó không thể tự đi đâu được nên đã xem nơi đây là nhà của mình rồi.

Tôi nghe mà buồn cười với cái suy nghĩ nhân cách hóa “cây tắc” ngộ nghĩnh của cô bé. Tôi định bụng hỏi : “Không phải là tắc thì làm sao biết nó vui hay buồn mà bày đặt nói dùm ?”

Nhưng khi nhìn lại cây tắc… trơ trụi lá, khô tàn vì thiếu nước, chỉ còn trên cành những chiếc lá nhỏ và vài trái tắc non như những đứa trẻ ngơ ngác, bơ vơ không biết gì … Tôi im lặng… lưng tựa vào ban công, nhâm nhi ly cafe sữa tắc bé pha.

- Chị thấy sao?
- Uhm... Hương vị lạ, thơm nồng!
Và như mọi lần, cô bé cười… cười thật dịu dàng với tôi.

Nhận nụ cười ấy, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng biết bao!