Loan đột ngột quay về! Không vui, không buồn. Chủ yếu là lấy ít đồ đạc, sửa soạn một vài thứ... Và lần này tôi đoán nàng lại có một chuyến đi xa nhà.

Thấy tôi, nàng bước đến hôn tôi một cái thật kêu vào má.

- Loan về có ai vui không?
- … Loan về luôn… hay sao?
Tay vẫn quàng quanh cổ, mắt nhìn tôi, nàng hơi nghiêng đầu, cười:
- Quỳnh nghĩ xem, một doanh nhân có thể nào ở nhà quá lâu một tháng không?
- Cũng chẳng có doanh nhân nào đi suốt tháng khi biết có người đợi chờ.
Nàng liền dịu giọng:
- Công việc cứ cuốn lấy Loan… chẳng phải, mình vẫn liên lạc qua điện thoại, tin nhắn sao?
- Những tin nhắn ấy chỉ như một nghĩa vụ. – Tôi cười chua chát
Nàng ghì nhẹ tôi vào người như dỗ dành:
- Đừng trách hờn nữa… mà!!! Loan không muốn mình lại tranh luận .
- …
- Quỳnh à ! – Nàng buông tôi ra – Đó là suy nghĩ của Quỳnh thôi, bởi Quỳnh là công chức…
- Okie! Okie ! – Ngắt lời nàng, tôi nói một hơi – Ai bảo chúng ta nghề nghiệp khác nhau ?! Công chức thì làm sao biết được công việc kinh doanh. Okie, Quỳnh phải luôn tin ở Loan. Đừng vì những cái nhỏ nhặt của Quỳnh mà làm tình cảm tụi mình “có vấn đề” – Tôi nhấn giọng – Chúng ta không còn là trẻ con để cứ nói chuyện là cãi và cũng không phải lúc nào ở bên nhau mới là hạnh phúc. Quỳnh nói vậy đúng không Loan? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Loan.

Loan im lặng, đôi mắt nàng mở to, tròn xoe như mắt chim khuyên, nhìn tôi không chớp. Tôi cũng nhìn lại Loan và bắt gặp đôi mắt nàng trở nên vô cảm.
- Sao Quỳnh nói nhiều quá vậy?
Câu nói của Loan có chứa đựng sự khinh bỉ về tôi hay là nỗi chán chường của nàng đã hoàn toàn bộc lộ. Lòng tôi cháy bừng nỗi căm giận nàng ghê gớm.
- Quỳnh hỏi Loan thêm một câu thôi
Nàng thở dài:
- Thì hỏi đi.
Tôi mạnh dạn:
- Có phải Loan đã yêu người khác?
Ngay lập tức nàng cười khẩy:
- Loan sẽ không trả lời những câu hỏi vớ vẩn như vậy nữa ! Tùy Quỳnh thôi, nếu cảm thấy không đi tiếp được… thì mình chia tay.
Thế đấy, tôi đã nhận câu trả lời như không trả lời từ người mình yêu thương bao năm tháng.
- Tóm lại, chúng ta đừng liên lạc gì cho đến khi nào Quỳnh chấp nhận cách sống của Loan. – Nàng buông một câu trước khi bước ra cổng với chiếc taxi đợi sẵn.

Tôi buông người xuống sàn nhà với bao ý nghĩ ngổn ngang....

“Mình còn yêu Loan không nhỉ?” – Vâng! Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong tim tôi cả vạn lần. Một câu hỏi lớn, lý giải cho việc : tại sao tôi vẫn còn có thể ngồi ở lan can này mỗi chiều để chờ Loan trở về.
Trong tâm trạng ngổn ngang, người ta thường khó lòng nhận định vấn đề cho đúng đắn. Dù vận dụng hết mọi nơ ron thần kinh để cân đong, đo đếm – chỉ thiếu việc moi tim, vắt óc ra – vậy mà tôi vẫn chưa có một câu trả lời hài lòng nhất!

“Mình còn yêu Loan không?”
“Mình còn yêu Loan?”
“Còn yêu Loan?”
“Yêu Loan?”
“Yêu?”
“?”

... Nếu dấu chấm hỏi là chìa khóa thì nó đang tra vào chiếc ổ khóa bướng bỉnh, hòng mở cửa căn phòng chứa đầy mệt mỏi, thất vọng và căng thẳng. Có lẽ thế nên chật vật mãi vẫn không bao giờ vừa khít. Ôi... Chỉ hoài công thôi !

... Nếu dấu chấm hỏi là mũi tên thì nó sẽ chỉ đường cho ta biết : ta nên đi trên con đường nào để không lạc bước. Mà từ khi yêu nàng, tôi đã đi trên con đường có dấu chân nàng. Tôi còn nhớ đêm đầu tiên hai đứa bên nhau, tôi thề với nàng rằng : trên bước đường đời, dù nhiều gập ghềnh, chìm nổi, bước chân nàng luôn có dấu chân tôi...

.... Còn nếu dấu chấm hỏi là vũ khí, là con dao chẳng hạn… thì câu trả lời của tôi dẫu thế nào vẫn sẽ làm tổn thương một người: Tôi hoặc là nàng...

Nhưng nếu cứ ví von về dấu chấm hỏi mãi thế này, tôi sẽ biến mình thành một cái gai ngày càng mọc rễ trong mắt nàng hoặc nàng dần dần thành cả bụi gai trong tim tôi... Mà sự hận thù có bao giờ là lối thoát đâu, nó chỉ làm vết thương nặng hơn, lây lan hơn…

Tất nhiên là tôi không bao giờ muốn mình bị đau, càng không để nàng phải chịu tổn thương do tôi gây ra chút nào. Nghĩ thế, tôi tìm mọi cách xua tan những dấu chấm hỏi vớ vẩn, khó chịu ấy ra khỏi đầu mình.

Tôi chợt nhớ đến hộp quà sinh nhật của cô bé. Đó là một lọ chứa ngôi sao ước. Bên trong gồm hai mảnh giấy màu oải hương được cuộn sẵn. Một chiếc móc khóa có ghi dòng chữ thư pháp: “You get what you give” và cuối cùng là một miếng băng keo cá nhân.

..................................

“ Em tặng Quỳnḥ hai điều ước: một điều để ước cho người mình yêu nhất và một điều cho bản thân mình thôi.”

“Còn miếng băng keo cá nhân là để làm lành những tổn thương của tâm hồn, thay vì tiếp tục để nó tồn tại trong cuộc sống của mình.”




Khi mở quà ra xem, tôi đã phì cười vì cho rằng “trò trẻ con”. Vậy mà giờ đây, đôi mắt tôi nhòe nước khi ngắm nhìn chúng!

Hình Đăng