- Hi chị! Bé đang ở cổng trường. Trời đang mưa lớn lắm. Chị về nhớ tránh đường Cộng Hòa vì sẽ kẹt xe đó!
- Bé đi về bằng xe máy hay bus ?
- Bé đi bộ!
- Đứng đó, chị sắp đến!
- Không cần đâu. Chị cứ về đi. Chị đến chỉ làm cho đoạn đường thêm kẹt thôi.
Lời “khi dễ” của cô bé làm máu tự ái trong tôi “dồn dập” tăng lên.

Đúng như cô bé hình dung. Khúc đường từ các ngã tư Bảy Hiền cũng như vòng xoay Hoàng Văn Thụ đen nghẹt xe – người – áo mưa... tạo thành một khối hỗn tạp như những con kiến nối đuôi, nhích từng bước một!

Gặp cô bé, tôi định chào hỏi trước nhưng nước mưa cứ tạt vào mặt mỗi lần tôi định mở miệng. Cô bé nghiêng đầu, đưa chiếc kính thẫm màu lên mái tóc bồng bềnh rồi hỏi:

- Chị có khả năng đi xuyên tường sao?
Tôi ậm ừ:
- Chị và các con hẻm rất thân nhau. Lên xe đi, chị sẽ giới thiệu em mấy con hẻm tránh lô cốt.
Ngồi sau lưng tôi, cô bé hỏi:
- Chị thích mưa không?
- Không bé ơi! Chị ghét mưa cũng như em ghét nấu ăn vậy!
- Sao vậy? Mưa đã làm gì cho chị ghét? Nó không bao giờ bỏ mình đi mãi, mà luôn quay trở lại. Ở trong mưa, mình có thể trút bỏ những điều không vui.
- ...
- ...
Chúng tôi đi qua làn mưa, qua những ngõ ngách hẹp... Mọi vật xung quanh cứ nhòa đi như sắp biến mất!

- Bé biết không ? Cũng buổi chiều, cũng cơn mưa giống hệt hôm nay! Chị dầm mưa về nhà và gặp Loan tay trong tay với người khác. Chị nghi ngờ mưa làm rối mắt mình. Chị đã đi theo, đi mãi theo họ cho đến khi cả hai vào rạp chiếu phim.
- ...
- Chị quay trở về với đôi mắt nhòe nhoẹt cùng một sự thật : Loan không đi Sing như đã nói. Cô ấy không cực nhọc công tác xứ lạ, quê người như chị nghĩ!

Tôi xoay kính chiếu hậu lệch đi vì không muốn ai đó ngồi sau nhìn thấy những giọt lệ đang lăn trên gương mặt mình.

Đúng là tôi khờ thật! Còn có mưa cơ mà... Mưa sẽ hòa lẫn vào nước mắt. Chẳng ai biết tôi khóc hay cười đâu!

- Sau đó, chị làm gì?
Tôi lắc đầu:
- Chị không làm gì cả… ngoài việc ghét mưa!
- Như vậy là “giận cá chém thớt” ?!
- …
Cô bé im lặng, tựa đầu, vòng tay ôm lấy eo tôi hơi siết chặt.
- Nhưng mà mưa sẽ hiểu chị!

*
***


Tôi đưa cô bé đi ăn tối, sau đó mua vài quyển sách rồi chở em về nhà. Đó là một căn nhỏ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đa phần là người Hoa sinh sống.

Một người đàn ông trung niên mở cửa. Họ nói với nhau vài lời bằng thứ tiếng Quảng Đông mà tôi được tiếp xúc nhiều năm trên băng đĩa phim bộ. Cô bé quay sang tôi cười:
- Là cậu của em. Vào nhà chơi nha!
Tôi nhìn đồng hồ:
- Thôi, bé vào nghỉ đi.
- Còn chị ?
- Giờ này còn đi đâu được nữa.
- Ai mà biết được !
- Uhm ! Ai mà biết được, cô gái “hủ len” này là người Hoa đâu chứ!
Cô bé nheo mắt:
- Đâu phải muốn biết là được nhỉ?
Tôi chép miệng:
- Công nhận là em nói tiếng Việt rất “sành”.
Cô bé cười ngất :
- Chị khen cứ như là khen người Mỹ nói tiếng Anh giỏi vậy!
Thấy tôi ngớ người, em liền giải thích:
- Hiii… em là người Việt, gốc Hoa. Chị còn muốn biết gì nữa không?
- Thôi ! Cứ từ từ...
- Từ từ hoài... Coi chừng trễ đó.
- Ùa, trễ thật rồi. Chị về đây!
- Dạ!

Ít khi nào tôi nghe em đáp bằng từ “Dạ” với tôi và còn rõ ràng mạch lạc, chứ không lơ lớ, là lạ. Nhưng cô bé có dòng máu Việt mà! Tôi lại đi khen người Mỹ nói tiếng Anh giỏi rồi!