Cô bé rất có năng khiếu chọc tức người khác bằng tin nhắn SMS.

- Hôm nay em không đến buổi hẹn được!
- Ùa, để bữa khác vậy!
- Sao chị không hỏi là em gặp ai
- Không cần thiết đâu
- Vì sao?
- Vì chị tôn trọng em. Ai cũng cần có những điều riêng tư
- Chị nói dối! Vì chị không nghĩ em quan trọng với chị
- Thế em sẽ gặp ai? – Tôi hỏi một cách thờ ơ
- Người yêu cũ!

Đúng là vớ vẩn hết sức. Không biết con bé này giở trò gì nữa. Tôi bấm điện thoại gọi:

- Alo
- Em nói chuyện đó với chị để làm gì?
- Vì em muốn chị biết! – Rồi cô bé nói tỉnh bơ – Chỉ cần chị nói không thích, em sẽ hủy hẹn!
-
“Lạy chúa tôi, một sự minh chứng gì nữa đây” – Cô bé nói cứ như là tôi đặc biệt quan trọng trong lòng em lắm vậy.

- Đừng có giỡn nữa bé. Chị không muốn làm kẻ thứ ba. Em hiểu chứ?
Cô bé nói như hét lên:
- Chị không phải kẻ thứ ba. Hiểu chứ?
- Vậy là thứ 5, thứ 7 gì đó hả? Em thôi trò trẻ con của mình đi!
- Chị chưa trả lời em...
- Trả lời gì?
- Là... Có muốn em đi gặp người đó không?
Tôi lạnh lùng:
- Muốn chứ! Em đi dùm, chị đỡ phiền phức.
- Quá đáng thật....
- Ừ, chị vậy đó.

Tôi buông máy, trở lại chiếc ghế và ngồi nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn đang buông dần trên bầu trời kéo theo mỗi nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi. Buồn vô cớ...

*
***
*****


Về đến nhà, tôi ngước nhìn chiếc kim ngắn chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ vào số 6.
- Reng, Reng...
Cửa mở toang, và cô bé đứng đó với chiếc áo xanh bó sát người làm tôn lên dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát...
- Chuyện gì vậy?
- Em vào nhà được không? – Cô bé hỏi, mắt nhìn tôi chăm chú.
- Không hẹn với bạn sao? – Tôi mỉa mai và rồi thấy mình thật nhỏ nhen
- Em không hẹn với ai cả... – Thoáng bối rối hiện ra trên mắt cô bé – Chị không thích thì em về đây!
- Nè... – Tôi khẽ gọi cô bé và bỗng nhiên tôi nắm lấy tay em. Một bàn tay mong manh nhưng thật ấm áp...

Cô bé quay lại và chúng tôi nhìn nhau thật lâu...

Bao lời lẽ muốn nói ra trong đầu bỗng dưng biến mất. Giờ đây, tôi chỉ có một cảm nhận duy nhất là tim mình đang.. lỗi nhịp...

- Vào nhà đi em! – Tôi nói trong hơi thở đồng thời né tránh ánh mắt em

Còn em thì để mặc tôi tiếp tục nắm tay mình. Cho đến khi tôi khép cửa lại... Em chợt ôm lấy tôi, và hôn một cách nhẹ nhàng, vụng dại...
Tôi để mặc em hôn, để đôi má mịn màng của em áp sát môi mình. Dần dần, những sợi tóc đen mượt mà, thơm dịu phủ đầy trên mặt và cổ tôi, khiến tôi chao đảo và say đắm...

Hình Đăng