44.

Căn phòng buổi sáng, sao vẫn thấy âm u.

Tiểu Lục chìm say trong giấc, cô nhẹ nhàng trở người.

Bàn ghế, giường, tủ, tất thảy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong thế giới vốn dĩ của Tiểu Lục.



45.

Trong cơn mê sảng, cô lại trở về hồi ức 9 tuổi, vọng về bên tai tiếng hát ngày nào của Trúc Tử.

Trong cơn mê sảng, cô trở về đêm tối hôm đó, cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Trúc Tử.


Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trúc Tử đắm nhìn gương mặt Tiểu Lục, tay cô xiết chặt tay cô ấy.

Tiểu Lục đắm nhìn đôi tay xiết chặt nhau ấy, nhìn lên ánh mắt Trúc Tử, mỉm cười hạnh phúc.

Trúc Tử chồm người đến, ngả đầu trên ngực Tiểu Lục.

Đầu cô gác trên mái tóc dài của cô ấy, ôm sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán.


"Em tại sao, lại nhớ tất cả mọi chuyện?"

"Còn chị? Chị quyết định quên đi tất cả sao?"



46.

Chiếc điện thoại màu trắng, "tít tít" tiếng thao tác...


"Xin lỗi em, chị về tiệm xăm hình đợi em..."

Người nhận: Tiểu Lục.


Áo sơ mi trắng, sáng trong đến chói mắt.

Gương mặt ấy, chưa bao giờ lại thanh thản như lúc này.

Cô bước đi hướng về ống kính, trong tiếng nhạc âm vang "Hoa lài nhỏ.", bước chân kiên định, tiến về phía trước....

Ánh mắt ấy thanh khiết, phảng phất lên màu sáng hi vọng.


Màn sáo cửa tiệm, được kéo lên,

Ánh sáng mặt trời rọi vào, chiếu sáng cả phòng ốc, chiếu sáng cả chính cô.

Cô đứng trước cửa tiệm, quay lưng, nhìn lên bức hình Biang trên tường.


Trên người cô tỏa ra lớp hào quang sáng.

Và loài hoa ấy, đã ko còn tươi đẹp như ngày nào.


47.

Điện thoại trên bàn, khẽ run...


Tiểu Lục trở người, vẫn còn trong giấc.

Dòng lệ trải dài trên má phải.

48.

Người con gái ấy, đầu đội tóc giả màu xanh, mang theo tất cả hồi ức của chính mình, bước đi thanh thản và kiên định....

Cô đang hướng về đâu, cô một mực mỉm cười...


Trích:

Cơn mưa chợt đến giữa bình minh,
Giọt sương thấm ướt hoa lài nhỏ,
Loài hoa thuần khiết và thơm ngát, tựa như hơi thở chị.
Làn gió lướt qua đồng cỏ đêm, hoàng hôn nhuộm hồng hoa lài nhỏ.
Mỉm cười nở rộ trong tỉnh lặng, nhìn ko thấu bí mật nơi chị.
Vầng trăng lặng lẽ trôi, màn sương bao quanh hoa lài nhỏ.
Ánh mắt thuộc về chị, ko nỡ rời xa chị.
Vầng trăng lặng lẽ trôi, màn sương bao quanh hoa lài nhỏ.
Chờ đợi mình chị, đi vào giấc mộng của em.
Hoa lài nhỏ, phải chăng, chị sẽ quên em.
Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ rằng, em vẫn nơi đây.
Hoa lài nhỏ, nở trên đầu cành, tự nhiên xinh đẹp.
Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em.


THE END