24. Bức màn sáo dài cách ngăn phòng khách và phòng ngủ, một chút ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng âm u....

Cô đắp lại tấm chăn cho em, tắt đèn, vén màn trở về phòng mình.

Desktop hình cá nhiệt đới phát ra ánh sáng lam huyền chiếu sáng cả một gốc phòng.

Cô mặc chiếc áo thun ba lỗ trắng, ngồi trước Laptop, đeo tai nghe vào.

Màn hình hiện ra trang chủ web đen.

Cô click nhẹ vào, chính là Blog của Tiểu Lục.

Một chút bồn chồn, lo lắng, cô quay đầu lại nhìn, đằng sau chỉ là một bức màn yên ắng.

User: J
Password: *******


"Rõ ràng là có lên." Tiểu Lục ở đầu dây bên kia than thở.

"um...đâu rồi nhỉ?" Cô đeo lên micro.

Bên này, Trúc Tử hít sâu một hơi dài.....

J : Tiểu Lục, tôi...........

Cô vẫn do dự, chưa lập tức Enter.


"Phù" Tiểu Lục thổi nhẹ một hơi ngắn lên chiếc micro.

"Xin chào~. Cám ơn các bạn đã điểm chọn Tiểu Lục. Hôm nay Tiểu Lục sẽ tặng các bạn một cơ hội độc trạm miễn phí oh. Nếu trên người bạn có hình xăm, mời show ra cho xem, tôi sẽ vì một mình bạn biểu diễn."

Mặt cô áp sát màn hình, giọng điệu nho nhỏ: "Biểu diễn đặc biệt oh."

Ở một đường dây khác, cảnh sát viễn thông Đại Vũ, mặt hiện rõ nét chờ đợi..


Cơ thể của Tiểu Lục, vờn theo tiếng nhạc, bắt đầu uốn éo trước webcam.

Đầm ngắn màu đen, khăn choàng lông màu đỏ, Tiểu Lục toát lên vẻ lộng lẫy, kiêu sa trong từng vũ điệu gợi cảm.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài ấy, cũng tựa như căn phòng được bố trí đẹp đẽ này, phải chăng là một niềm vui thật sự? Hay chỉ là một vỏ bọc khéo che đậy cho sự cô độc vốn dĩ ?


Trong tiếng nhạc bập bồng lên xuống, Tiểu Lục phơi bày đủ mọi kiểu tư thế. Cô ấy, là vì đang câu khách chăng? Hay đang vì một người con gái ngày đêm nhung nhớ mà kiên trì biểu diễn, mặc cho người ấy có hay ko có trên mạng?


Ánh mắt Trúc Tử có chút hỗn loạn, đôi tay xếp lại trước mặt, ngón tay nắm chặt vào nhau, tựa như đang chờ đợi, lại tựa như muốn từ bỏ...

Trúc Tử nghiêng đầu sang một bên, hai tay nắm chặt rồi thả lỏng, hít thở một hơi dài, delete dòng chữ đã gõ trước đó....


Biểu diễn xong, Tiểu Lục lại chạy đến bên màn hình, nở nụ cười vô tư.


Đại Vũ cúi đầu nhanh chóng đánh chữ.

Silence: Tiểu Lục! Độc trạm ok? 500K!

Anh ta hồi hộp nhìn màn hình.

"Cho tôi xem hình xăm của bạn trước đã." Tiểu Lục mở to đôi mắt, khí thế hầm hầm, nhưng khi cô nhìn thấy tên của đối phương, giọng điệu bỗng dịu dàng trở lại.

"Bạn ko cho tôi xem hình xăm, tôi sẽ biểu diễn cho người khác nhé." cô rũ giọng nói.

Đại Vũ nhìn chăm chăm vào màn hình há hốc, ko biết trả lời.

Anh Hào: Tôi có hình xăm.

Anh buồn bã cúi đầu, nét mặt có chút bất cam & vô trợ.

"Chúc mừng anh Hào." Tiểu Lục cười rồi đưa tay tắt đi màn hình.

ĐANG ĐỘC TRẠM, ba chữ màu đỏ hiện lên rõ to, có chút bắt mắt kinh tâm.


Đại Vũ ngơ ngác vươn dài cổ.

"Cậu xem, loại con gái này tuổi còn nhỏ mà biết câu khách gớm." Đồng nghiệp B ngồi dựa vào một chiếc ghế bên cạnh, nói.

"Giả nai à, hay giả vờ ngây thơ." B châm điếu thuốc "Trên ấy toàn những đứa ham hố lợi lộc. Chúng nó gạt tiền đàn ông, đi mua hàng hiệu, chơi thuốc, nuôi trai, ko có con nào là tốt đẹp cả."

Đại Vũ ngưng động một hồi, "huýt" một tiếng, đứng lên, "Anh....anh..., anh sao biết được?"

"Sao tôi lại ko biết?! Anh đang làm việc công đức đấy, anh biết ko?!" B có chút hùng hổ.

Anh ta cúi đầu, vẻ mặt bi cảm.


"Tôi nói anh biết, những đứa con gái này, toàn những đứa thiếu giáo dục cả."

B rít một hơi thuốc dài.


Ở bên này, trên màn hình của Trúc Tử.

Tiểu Lục vén nhẹ mái tóc dài, cười vui vẻ: "Anh Hào vừa rồi thấy em biểu diễn thế nào? chia sẻ với mọi người đi nào."

Anh Hào: Hết xẩy. Tiểu Lục gợi cảm quá.

Tiểu Lục đắc chí cười vang.

Trúc Tử gần như kinh hãi trước những gì đang diễn ra trước mắt, ngực thở phập phồng ko ngừng hít thở sâu.

Nhớ lần sau lại đến độc trạm mình em oh." Tiểu Lục mặt dán sát vào màn hình, khêu gợi hôn lên một cái.

"um...à."

Trúc Tử mạnh tay đóng gập màn hình. "Phập." Gỡ tai nghe, chạy ra khỏi phòng.


Đại Vũ chốc chốc lại lén nhìn gã đồng nghiệp bên cạnh, có lẽ là sợ bị triết giáo lần nữa, cũng có thể là do sự yếu mồm của mình, chẳng thể tranh biện gì hơn.

Nhưng khi gã vừa rời khỏi, anh lại lập tức đánh chữ.

Silence: Nói chuyện chút nhé?

"Biết ngay mà." , Tiểu Lục đắc chí tự nhủ.

"Cho tôi xem hình xăm của bạn, tôi sẽ vì bạn miễn phí lõa thể."

Silence: Cô sao cứ đòi hình xăm thế?

"Thì sao nào?" Tiểu Lục đốc mắt vào màn hình thị uy.


Trúc Tử cúi đầu đứng bên ngoài cửa sổ, đôi cánh tay thon dài, rít lấy một hơi thuốc dài, nhả ra.

Khói thuốc màu xanh nhạt, dưới ánh sáng đêm trăng xanh nhạt, tan biến đi nhanh chóng.

Lúc ấy ko nhận rõ nét mặt của Trúc Tử, cũng ko nhận rõ cảm xúc phức tạp trong con tim được chôn
kín bấy lâu nay của cô ấy.


Silence: Cô tại sao phí phạm thân thể mình như thế?

"Bạn ko phải cũng đang phí phạm tiền của đấy sao, bỏ tiến ra độc trạm thì khoái hơn đúng ko?" Tiểu Lục có chút ngạo giọng nói.

Silence: Tôi ko muốn trông thấy cô như thế.

"Oh" cô cười vô tư, "Tôi thì thế nào hả?"

Silence: Cô đang chà đạp bản thân mình.

Tiểu Lục tức giận quơ lấy chiếc Webcam, lớn giọng trong tiếng trong kêu chói tai của chiếc micro, chất vấn: "Là nghĩa gì hả?"

Đại Vũ giật mình trước thái độ của Tiểu Lục, ngẩn ngơ ko biết phản ứng thế nào.

"Coi khinh tôi thì đừng lên mạng, sao cứ ở đó núp bóng ko dám thừa nhận."

Silence: Cô đang chơi lửa tự thiêu đấy.

"Nếu thật sự đã coi khinh tôi thì có thể cút đi, tư cách gì ở đây dạy đời! ngươi tưởng ngươi là ai hả?!"

"Tôi là như vậy đó, mắc gì tới ngươi!"

"Mặc kệ tôi thế nào, ngươi chẳng là ai cả."

Đại Vũ bàng hoàng há hốc, mặt lộ rõ vẻ bất an.


Trúc Tử rít vào một hơi thuốc, nhả ra.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào bên trong cửa sổ.

Từng song vách ngăn che khuất đi tầm nhìn, cũng tựa như, từng cơn ức chế, che khuất lấy trái tim cô.


Tiểu Lục trong tâm trạng vừa giận vừa buồn bực.

Đại Vũ định mở miệng nói, nhưng vì tự ti, lại thôi.

Anh tiếp tục gõ lên bàn phím.

Silence: Tôi ko là ai cả, nhưng mà...

"Bản thân ko có gan thừa nhận, còn với tôi đạo đức phê bình, ngươi giả thanh cao gì chứ?!" Tiểu Lục lớn tiếng kêu lên, nhưng lần này là cảm xúc đau buồn trực khóc.


Anh Hùng: Hey, đừng cãi nhau ở đây chứ.

Đại Lão Nhị: Thì cứ thừa nhận mình là con điếm đi.

Lãng Tử: Thôi, ko biểu diễn thỉ dzọt nha?


Tiểu Lục nhìn lên những lời phát ngôn thiếu tế nhị, bặm môi nghiến chặt, ngước đầu ko nhìn nữa.
Đại Vũ gỡ chiếc tai nghe xuống, thiểu não dùng tay ấn chặt đôi lông mày, anh ko ngờ rằng sự quan tâm của mình lại bị Tiểu Lục hiểu lầm như vậy.


Điếu tàn thuốc rơi xuống mặt đất, đạp tàn, cô chạy đến bên phòng, mở lại laptop.

Những lời khiếm nhã của tụi kia dành cho Tiểu Lục, từng câu đập vào mắt.

Tất cả bọn họ đều đã offline, chỉ còn một mình Trúc Tử.


Tiểu Lục lặng lẽ ngồi trên mặt đất, nghiêng mặt đối diện màn hình. Hình bóng ấy đã ko còn nét phong trần trước đó nữa, thay vào là sự cô độc và cô độc......

Búp bê nho nhỏ vẫn xinh đẹp đứng trước màn hình.

Tút..........

Tút..........

Liên tục hai tiếng message phát ra, Tiểu Lục từ từ quay đầu lại, cô thở ra một hơi rõ dài, "Tiểu Lục hôm nay hơi mệt....muốn nói lời chia tay với mọi người vậy." Gương mặt ấy nhạt nhòa và mệt mỏi, giọng nói khàn đi.

Trúc Tử hít sâu vào một hơi.....

J : Độc trạm, please.


Tiểu Lục than thở, tiếng than này,có lẽ, là than cho số mệnh đã được an bài.

"Thôi được................300K.................đêm nay, độc trạm cuối cùng."

Trong tiếng piano buồn thương âm vang "Hoa lài nhỏ", Tiểu Lục bước đến bên màn hình, để búp bê sang một bên, vén lại mái tóc.

Trúc Tử nghiêng mặt đi, gỡ mắt kiếng xuống, ko dám trực diện màn hình. Cô ấy đang né tránh gì ?
Là né tránh sự lõa thể của cô bé 9 tuổi chăng?

Hay né tránh tất cả tất cả, những gì có liên quan đến hồi ức của chính mình?


Thế nhưng hồi ức, vẫn luôn tự tìm đến,

"Tôi muốn giữ lại kí ức của tình yêu." , câu nói kiên định của Tiểu Lục ở tiệm xăm hình ngày nào, "Bởi vậy, tôi vẫn muốn, xăm cái này."

Bức hình Hoa Biang treo trên tường, sinh động nở rộ trên lớp da người.

"Chắc cô cũng có hình xăm chứ?"

"Vậy tại sao cô lại xăm hình?"

"Tôi...............tôi quên rồi."


"Vầng trăng lặng lẽ, Màn sương bao trùm hoa lài nhỏ......" Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng hát khàn đục bi thương của Tiểu Lục, đoạn đoạn khúc khúc.

Còn nhớ buổi chiều năm nào thiếu niên chở cô bé 9 tuổi ko?

Hình ảnh cô cưỡi xe, ngân nga khúc hát ấy, với cô bé, 9 năm sau vẫn còn ghi nhớ.

Giờ đây, trong giây phút đau buồn nhất, cô chỉ có thể hát với chính mình.

Mãi mãi sẽ ko bao giờ quên, mãi mãi.


Tiểu Lục tay ôm đầu gối, ngồi dưới bên giường, toàn thân lõa thể, nhưng vẫn đội trên đầu mái tóc màu xanh lục, "Ánh mắt thuộc về chị, ko nỡ rời xa chị."

"Vầng trăng lặng lẽ, Màn sương bao trùm hoa lài nhỏ."

"Chờ đợi mình chị, đi vào giấc mộng của em."

"Hoa lài nhỏ....."


Nước mắt cô ấy từ từ ngưng đọng.

"Hãy luôn nhớ rằng, em vẫn đang nơi đây."

Trong khoảnh khắc này đây, cô rốt cuộc cũng hiểu, cô bé ấy, dù là 9 tuổi, hay 18 tuổi, vẫn luôn vì cô mà chờ đợi.

"Hoa lài nhỏ, nở trên đầu cành tự nhiên xinh đẹp."

Kí ức 9 tuổi, đối với Tiểu Lục, rõ ràng và thanh khiết như gắn liền với sinh mạng của cô ấy, ko thể nào tách rời.

Và 9 tuổi của Tiểu Lục, chính là 17 tuổi của Trúc Tử, năm đó, cô mất đi cha ruột, em trai mất đi trí nhớ, cuộc sống của cô vì tình yêu mà bị đảo lộn, và cuối cùng cô cũng mất đi tình yêu.

Nước mắt, rốt cuộc cũng rơi.

Giọt nước mắt ấy, là dành cho ai? cho Tiểu Lục? hay cho chính cô?

Tiểu Lục kiên trì giữ lấy từng giọt kí ức thuộc về cô, nhưng bản thân cô thì kiên trì trốn chạy tất cả.

Trốn chạy tất cả kí ức, mới có thể tồn tại sao?

Có lẽ, nó đã ko còn quan trọng, cái quan trọng là, người con gái ấy, một lần nữa lại bước vào cuộc đời cô, mang theo tất cả hồi ức năm xưa, một lần nữa, với cô trùng phùng.