25. Đêm tối, trên khu vườn tọa lạc nơi đỉnh núi cao cao, Trúc Tử đứng hướng mặt về phía bóng đêm, lưng quay ngược lại với màn hình.


"Trúc Tử?...Cô sao thế?" A Thanh nhỏ nhẹ hỏi.

"Ko có gì." Cô quay lưng lại cười đáp, "Ko có gì."

Cô đến bên nó ngồi.

Hai người thinh lặng một hồi lâu.

Gương mặt đượm buồn của Trúc Tử, ánh mắt vô định hướng về phía xa xăm, "A Thanh." Cô cúi đầu nhìn lên cánh tay trái của mình, "Nếu như có người muốn xăm bức hình này, em...thấy thế nào?"

"Nghĩa...nghĩa là gì?" A Thanh nóng vội, hồi hộp nắm lấy chiếc áo, "Người ấy sao lại muốn giống cô?"

Trúc Tử nhẹ nhàng giáp người gần bên nó, từ tốn, "Nếu như...cô ấy cứ một mực nhờ vả, em sẽ đồng ý ko?"


"Vậy hình xăm của cô ta, sẽ là giả." A Thanh giọng điệu giận dỗi, "Tôi ghét hình xăm giả, nó trông khác lạ." Nó quay lưng ngược lại với chị.

Trúc Tử nghe xong vẻ mặt thương cảm, "Cho dù.....là giả, cũng có thể an ủi cô ấy." Ánh mắt lại nhìn về phía xa, câu nói lạc điệu vừa rồi phải chăng cũng là an ủi chính mình?



26. Tiếng kêu "rít rít" của máy xăm hình...

Những ngọn đuốc đen viền lấy đôi song đao màu đen, trên lớp da ửng đỏ, đôi găng tay trắng muốt miệt mài khắc lên từng đường nét...

"Ah.........................." A Đông đau đớn gằn giọng kêu lên, "Chị à....hôm nay sao ko nói gì hết."

Trúc Tử vẻ mặt điềm nhiên, ko trả lời.

"Đau!....Đau có cách gì phân tán chú ý hả?"

"Uh" Trúc Tử nhỏ tiếng ứng đáp.

"Cứ việc mắng......mắng tôi gì cũng được mà...........ah............."

Hắn ta đau đớn nắm lấy tay ghế,nhưng vì ko thể động đậy, chân hắn đưa lên ko phải, thả xuống cũng ko xong.

"Trúc Tử.........!" Hắn hết chịu đựng nỗi kêu lớn.


Trong gương, đôi song đao đã thành hình trên hai bắp thịt cuồn cuộn, bên cạnh chiếc đầu quỷ trên ngực, nó trở nên tinh tế huyền bí và tràn đầy sức mạnh nội tại.

A Đông đắc chí đứng trước ống kính làm pose.

"Kẻ xưng, Đao vương Quỷ đầu Đông chính là ta đây."

Hắn gồng lên đôi song đao, phảng phất như những hình xăm này, thật sự đã mang đến cho hắn một sức mạnh vô địch.


Ở một bên khác của sự ồn ào huyên náo, thân hình cao gầy của Trúc Tử, lặng lẽ đứng trước cửa tiệm xăm hình.

Bên ngoài đường phố mập mờ chiếu sáng.

Bên trong là bóng hình âm uất của trúc Tử.

Cô đang muốn bước ra ngoài? hay là đang chờ đợi?

Chờ đợi sự quyết định của chính mình? Hay là chờ đợi sự tìm đến của ai đó?
__________________