27. Hồ sơ sở cảnh sát: <<Trinh sát đội số 9>>

Đại Vũ đứng cúi đầu, trên tay cầm một xấp hồ sơ đựng trong túi giấy da bò.

"Trinh sát cả tháng nay, tại sao còn chưa truy quét.!" Một tiếng nạt nộ.

Đầu anh càng cúi càng thấp.

Mái tóc nửa bạc của ông sếp già, cầm trên tay bản báo cáo, giận dữ kênh mắt.

"Tôi....tôi thấy...thấy....phạm tội ko phải...kophai3 là như thế."

Lão sếp chưa kịp phản ứng, trong chốc lát phan vào người anh xấp báo cáo, "Bà mẹ, thế nào gọi là phạm tội? Nói vậy nghe được hả?"

"Tôi.....tôi.....tôi." Anh rất muốn nói lớn tiếng.

"Tôi, tôi cái gì! Nếu còn làm ko tốt, điều anh qua bộ phận phục chế, suốt đời làm cảnh vệ."

"Cút!"


Đại Vũ buồn bã ko ngừng dụi mày, anh hít sâu một hơi, đeo lên tai nghe, dường như đã có quyết định gì đó.


Silence: Độc trạm.

Silence: Độc trạm.

Anh liên tục phát ra hai tin nhắn.


"Bạn ko phải coi khinh tôi sao?" Ở đầu dây bên kia, búp bê nho nhỏ đội trên đầu mái tóc màu vàng kim, Tiểu Lục cầm nó che đi tầm nhìn trước mặt, vừa nói vừa làm động tác theo giọng điệu hờn dỗi, "Tại sao lại lên nữa?"

Anh quệt tay lên miệng, re_type câu "Tôi đến nói lời từ biệt." thành "Tôi đến nói lời xin lỗi."

Tiểu Lục lấy đi con búp bê, "Hớ" một tiếng, nhìn màn hình ko nói.


Silence: Xin lỗi.

"Bạn ko nên sỉ nhục tôi." Tiểu Lục giọng đau lòng.


Silence: Tôi ko có ý đó, nhưng mà....

"Sao hả?" Tiểu Lục truy hỏi.


Silence: Xin cô mong chóng, rời bỏ nghề này.

"Tại sao cứ nói nó mãi thế?"


Silence: Tôi lo rằng....

"Lo lắng cho tôi?" Tiểu Lục trách nghi.


Silence: Trên mạng có nhiều cạm bẫy.

"Lo cho tôi............. để làm gì hả? Cô thầm vui trong lòng.

Đại Vũ do dự giây lát.

Silence: Tôi thừa nhận, tôi vẫn luôn chú ý cô.

Tiểu Lục bỗng cười lên, nghiêng mặt sang một bên, "Ho, thật là ko chịu nỗi, sao cứ thích che đậy, mắc cỡ mà giả thần bí."

Tiểu Lục vẫn giữ giọng điệu gận dỗi.


Silence: Tôi chỉ là quan tâm cô.

Trong lòng Tiểu Lục vui như nở hoa, cô ko nhịn được cười lên, nhưng lại giả vờ chua chát, "Bởi vậy, bạn đang ghen phải ko?"

Silence: Đôi lúc thôi.

Môi cô tươi cười, sự vui vẻ, phấn khích toàn bộ biểu lộ trên khuôn mặt.

Đại Vũ cũng cười lên, nhưng nụ cười ấy mau chóng vụt tắt đi, thay vào là nét mặt bi thương buồn bã.


Silence: Xem như lời cầu xin cuối cùng...

Silence: Rời khỏi nơi đây nhé.

Tiểu Lục bỉm môi, chậm rãi nói, "Vậy, tôi tại sao phải nghe bạn hả?"

Silence: Tôi thật sự quý mến Tiểu Lục, mong cho cô tốt.

Đánh xong dòng chữ này, anh thở phào một hơi, tắt cửa sổ Webcam...


Anh bị nét thơ ngây, thuần khiết của cô ấy đánh động, nhưng oái oăm thay Tiểu Lục lại là một bộ phận của chứng cớ.

Anh luôn mong được thường xuyên gặp cô trên mạng, nhưng vô tình điều này sẽ kéo Tiểu Lục vào vòng tội lỗi, đó là điều mà anh ko bao giờ muốn trông thấy.

Anh quyết định ko gặp cô ấy nữa.

Và, điều duy nhất anh có thể làm là, bảo vệ.


Ở bên này, Tiểu Lục mở to mắt dán sát vào màn hình, như thể đang cẩn thận kiểm chứng từng câu chữ trên ấy.

Cô kinh ngạc há miệng, nhỏ nhẹ phát ra tiếng cười thích thú.

Cô quơ lấy con búp bê, dìm giọng lập đi lập lại, "Bởi vì, tôi thật sự quý mến cô, tôi mong cô tốt."

"Hahahaha." Cô rốt cuộc cũng cười lên thành tiếng.

Đầu Tiểu Lục kề lên con búp bê, lúc này đây, cô cứ tưởng rằng Slience chính là Trúc Tử, người mà trước đây luôn lãnh đạm với cô, người mà cô đã chờ đợi suốt 9 năm, cuối cùng, cuối cùng đã chấp nhận cô.

Cô ấy nói cô ấy mến mình?

Cô ấy mến Tiểu Lục.
__________________



28. Dòng xe tấp nập trên đường phố, Tiểu Lục mặc chiếc áo màu cam đỏ, vai đeo chéo túi vải bố trắng, tung tăng kéo mở cánh cửa tiệm, tiếng chuông gió trên cửa phát ra tiếng kêu leng keng....


Từ trong gương, nụ cười cô bé Tiểu Lục thuần khiết và xinh đẹp.

Ko hiểu cô đến đây trông thấy gì, mà càng lúc càng vui cười.

Ở một bên khác, A Đông ngồi săm soi đôi song đao trên cánh tay.


"Wow, Một cặp đao thật cool oh." Cô hiếu kì đưa tay sờ lên.

"Đẹp chứ? Trúc Tử đúng là một thiên tài eh." Hắn vừa nói vừa đứng dậy làm pose trước gương. "Tôi phải kiếm cơ hội để đi thử đao mới được."

Tầm hồn Tiểu Lục từ lâu đã bay tận chỗ Trúc Tử, cô ngước mắt nhìn quanh, "Ah, cô ấy ko có đây hả?"

"Cô ấy kêu tôi đừng làm phiền, mà cô kiếm cô ta có chuyện gì?"

"Tôi...kiếm cổ để xác định chút việc." Cô ngưỡng đầu, đi vòng sang một bên, "Xác định....cổ có muốn xăm hình cho tôi ko." Cô lại quay qua A Đông nói, giọng điệu tự an ủi.

A Đông sáp đến gần bên cô, dùng tay che nửa miệng, vẻ thần bí bỏ nhỏ,

" Mấy ngày nay cổ cứ lo đồ họa, tốt nhất đừng dại mà quấy rối."

"Đồ họa gì? Tiểu Lục ngơ ngác hỏi.

"Đồ...? đồ cái hoa chết tiệt gì đó." A Đông bỉu môi, vẻ mặt khó giải thích.

"Thật hả?!" Tiểu Lục mang chút hoan hỉ , nét mặt ẩn chứa sự mong đợi.


"Hey, nói thật nha, mấy hôm nay tính tình cô ta tệ lắm, hở chút là đạp trúng "địa lôi" đấy." A Đông vẻ uất ức từng trải.

"Tôi còn tưởng cô ta ko bị "cái ấy" nữa." Tiểu Lục cười hí hửng.

"Ha, đúng vậy, tính đàn ông, làm việc thì nghiêm túc, ko dịu dàng tí nào."

"Ờ, cô ta là "T" chính hiệu mà., vừa giỏi chịu đựng, lại vừa giỏi giả cool."

"Còn luôn tưởng mình là đàn ông đích thực nữa."

"Đúng vậy!"

"Hahahaha" hai người vừa nói vừa cười lớn tiếng.


"Ồn ào gì đó?!" Trúc Tử trên lầu, chồm ra lang cang, giọng bực bội, tâm trạng gần như thật sự khó chịu.

Tiểu Lục từ bên dưới ló đầu nghiêng nghiêng ngước lên, tựa như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, cô mỉm cười, vẫy vẫy tay.


"Tiểu Lục" .Giọng cô ấy đột nhiên rất dịu dàng. Trong chốc lát lập tức quay lưng đi xuống.

A Đông ngẩn ngơ trước thái độ của Trúc Tử.

Tiểu Lục chạy đến.

Trên cầu thang, tiếng bước chân hai người cùng nhịp vang lên.

Họ đứng đấy, nhìn nhau.

"Cô đang bận oh, A Đông nói cô đang đồ họa." Tiểu Lục ngẩng đầu.

Trúc Tử mỉm cười gật nhẹ, "Uh, là tranh của em."

"Ah? Thật ko?" Tiểu Lục vui đến ko dám tin vào tai mình. "Là tranh của em á."

Cô ấy phấn khởi nhìn A Đông nói lớn.


"Suy nghĩ kĩ nha, xăm hình rất đau đấy tôi cho cô biết." Hắn ta nghêu ngao.

"Thường thì nam vẫn hay sợ đau hơn nữ." Trúc Tử cười nhạo lại hắn.

"Làm gì có!" A Đông nhảy lên cầu thang tranh luận.

"Hey~ vậy khi nào em đến được, ngày mai được ko? Tiểu Lục hấp tấp ko còn nhẫn nại.

"Ko nhanh như vậy, hay là thứ 5, được ko?"

Niềm vui cô ấy vẽ cả lên mặt, "Được, hohoho, thứ 5 đến." Cô cúi đầu, tự cười lảm nhảm,"Thứ 5 đến."