29. Trong khu vườn cỏ cây mọc đầy, A Thanh ngồi trên chiếc ghế, tay lật xem cuốn sách hình mẫu.

Trúc Tử từ ngoài ống kính bước vào, trên tay cầm một ly sữa.

Quần ngắn áo ba lỗ, tay chân thon dài.

"Cô hai hôm nay đều đến trễ, giám thị cũng ngủ cả, cô mới đến." A Thanh có chút giận dỗi.

"Xin lỗi nhé." Cô mỉm cười nhìn em trai, "Vì phải đồ họa gấp mà."

"Í, phải cái này ko?" Nó mở cuốn sách trải trên hai chân, "Wow, đẹp quá. Lại được nghe chuyện kể phải ko?" Nó vẻ mặt chờ đợi nhìn Trúc Tử.

"Ko phải đã nói là có vị khách..." Trúc Tử nhìn lên cánh tay trái, "Muốn xăm bức hình này...nhưng vì em ko thích, nên...chị vẽ hình hoa lài."

A Thanh từ từ cúi đầu. "Oh" Nó đóng sách lại.

Trúc Tử nhìn động tác của nó, nụ cười trên môi dần tan biến.

Hai người ngồi trong vườn, ko nói.

"Hay là cô kể chuyện gì cũng được."

"Lâu rồi cô ko kể."

Trúc Tử trầm ngâm một lúc, "Vậy...kể chuyện thời thơ ấu của em nhé."

Nó một mực nhìn về phía trước,"Tôi đâu có chuyện để kể."

"Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình." Giọng cô nhỏ dần, "chỉ là em ko nhớ thôi."


(Tiếp đoạn 002_30 Trận động đất năm xưa.)


021_32 (tiếp 002_30)

A Thanh ôm gối, cúi gập đầu.

"Tôi ko hiểu gì cả."

"Tại sao?"

"Tại sao câu chuyện hôm nay,nghe buồn quá?" Nó lại cúi gầm đầu.

Trúc Tử vội vỗ lên vai nó, "Chỉ là chuyện kể thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."

"Đầu tôi đau quá."

"Trúc Tử, vì sao tôi cảm thấy...cô đang giận tôi."

"Ko có." cô ấy giọng khẩn trương & có chút bàng hoàng.

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa." Cô dắt tay nó trở về phòng.

"Thôi ngủ đi nào."

Mặt A Thanh bị bóng cây che khuất đi, cái cảm xúc ấy, ko thể phân định rõ.

Đêm, vẫn là đêm cô quạnh.