33. Màu trắng của hoa lài, màu đen của cành.

Bút vẽ tinh tế, "sào sạc" tạo lên từng đường nét.

Một bóng lưng thon dài, miệt mài từ lúc bình minh cho đến tận hoàng hôn.

Tiểu Lục lẳng lặng đứng đấy, ánh sáng hoàng hôn phủ lên người cô một lớp hà quang đỏ, gương mặt để lộ nụ cười ấm áp và tươi đẹp.

Người ấy ngồi gục trên bàn làm việc, yên lặng vào giấc.

Trên đỉnh đầu cô là bức tranh hoa lài nhỏ, dưới ánh hà quang soi sáng, gần như sưởi ấm con tim Tiểu Lục.


Cô cầm bức tranh lên tay, lật ngược lật xuôi xem chăm chú.

"Tiểu Lục." Trúc Tử từ ngoài ống kính bước vào, ngăn cách bởi một cái hành lang nhỏ.

"Cái này của em hả?" Tiểu Lục nhỏ nhẹ hỏi.

"Của em."

Cô ấy cười vui vẻ.

Trúc Tử bước xuống bậc thềm, đến gần bên cô.

"Là hoa lài ư, cho nên ko phải bức Biang hoa kia nữa."

"Là vẽ cho em đấy."

"Hơ" cô ấy cười lên thành tiếng, "Chị vẽ cho em oh."

"Uh."

Tiểu Lục gật gù, "Em hiểu, đây chính là hình xăm tình yêu của em." Cô đắm chìm trong niềm hân hoan khôn tả.

Trúc Tử ngần ngại nhìn Tiều Lục, đưa tay lấy đi bức họa trên tay cô, rồi quay nghiêng người đi, tránh né ánh mắt của Tiểu Lục, "Đó....... chỉ là một bức hình xăm bình thường."

Tiểu Lục bỉu môi, lắc đầu, "Đó là tình yêu, em nói rồi, em cần một hình xăm tình yêu, và sau đó thì chị đã vẽ cho em bức hình hoa lài này." Cô quay đầu, nhìn Trúc Tử cười ngọt ngào.

"Nó chỉ là một bức hình xăm bình thường." Cô vẫn một mực tránh né ánh mắt ấy, "Chị sợ rằng em đã lo nghĩ quá nhiều."

"Là nghĩa gì ?"

Nụ cười trên môi Tiểu Lục dần dần tắt lịm, niềm hứng khởi trở nên bối rối.

"Là tôi lo nghĩ quá nhiều?"

"Là cô che đậy quá nhiều thì có!"

"Hay là cô nhất định phải để tôi nói ra."

"Cô tưởng cứ giả danh trên mạng, thì tôi ko đoán ra cô là ai sao?"

"Rõ ràng là có lên, tại sao cô ko dám thừa nhận hả?!"

"Tôi ko hiểu."

"Cô rốt cuộc là khinh thường tôi, hay là ko dám đối diện thật với lòng mình!"

Tiểu Lục lớn tiếng chất vấn, đau lòng quay đi ngồi khóc trên ghế, ko nói nữa.

Trúc Tử lưng quay ngược với Tiểu Lục, hai tay chống trên tay vịn bậc thềm, vai cô bắt đầu run lên, đôi mày hằn rõ nét khổ tâm. Cô quay lưng ngồi gục xuống bên cạnh Tiểu Lục, tay vịn trên hai chân cô.

"Chị xin lỗi."


Cô ấy, vẫn tưởng rằng người nói yêu cô trên mạng là Trúc Tử, nên đã dũng cảm thổ lộ.

Cô ấy, chỉ dám nói lên hai chữ "xin lỗi", chứng tỏ cô vẫn đang tự nhốt mình trong lao ngục của chính mình.


Đêm, đã khuya. Trăng, đã khuyết. Bóng cây xào xạo.

Tiểu Lục ngồi nằm sấp trên chiếc ghế xăm hình. Tiếng kêu "rít rít" đang khắc họa từng đường nét trên cơ thể...

Trúc Tử ngưng tay, cô hỏi, "Em tại sao...lại nhớ tất cả mọi chuyện?"

Cô quay lại, nhìn cô ấy, "Vậy còn chị?...chị quyết định quên đi tất cả sao?"

Trúc Tử nhìn Tiểu Lục, trong giây lát, lại nghiêng mặt đi, ko dám trực diện ánh mắt ấy, "Ko có." Giọng cô trầm xuống tựa như đang tự nói với chính mình.

"Nói cho em biết, về hình xăm của chị được ko?"

Cô ấy ngưng động nhìn Tiểu Lục. "Cái treo trên tường, ko phải thật chứ?"

Trúc Tử quay đầu nhìn lên bức hình xăm.


Cảnh quay lướt đi.

A Thanh ngồi khúm núm trong một gốc, trong đêm tối mịt mờ, chỉ là một thân hình bé bỏng và mơ hồ...

"Đó là cha mình, khi ông mất đi, em trai ko còn nhớ gì nữa."

Thi thể người cha trùm lên vải trắng, chỉ có cánh tay trái để lộ ra ngoài, trên ấy là bứa hình Biang hoa...

"Chỉ còn nhớ, bức hình xăm này."

Thiếu niên Trúc Tử, đi theo một ông thầy vào rừng trúc xanh.

"Bác sĩ nói, em trai, ko còn kí ức gì về gia đình nữa."

Ông thầy thở dài...

"Xin ông, xăm cho bức hình giống hệt cha cháu."


"Bởi vậy, chị đã xăm nó." Tiểu Lục nói nhỏ.

Chiếc tay áo được vắt lên, "Họ là những người quan trọng nhất với chị." Cô ấy nói, gương mặt có cười.

Tiểu Lục đưa mắt đi nơi khác, "Uh." Cô nhỏ nhẹ một tiếng ứng đáp. Nỗi thất vọng nhận thấy rõ trên khuôn mặt.

"Mẹ em thế nào?....Bà ấy có trở về ko?"

Tiểu Lục tự trào cười lên một tiếng, cô kéo lại chiếc áo dây, quay đầu cố giữ vẻ kiên cường, "Bà ấy ko về nữa."

"Em còn giận mẹ?"

Tiểu Lục vì ko muốn khóc, cô gặn phồng đôi má, lắc đầu.


Hồi ức trở về 9 năm trước, vẫn là trên bãi cỏ hoang năm nào, vẫn là nỗi cô độc vốn dĩ, cô bé cầm trên tay chiếc điện thoại đồ chơi, độc thoại....

"Thật ko?"

"Mẹ à, mẹ thật nhớ con nhiều vậy sao?"

"Huh? Vậy lần sau mẹ về, mẹ sẽ dắt con đi đâu chơi nhỉ?"

"Đông kinh oh, có phải là công viên Walt Disney ko?"

"Hay quá hay quá..."

"Mẹ ko nhớ em nữa................giống như chị vậy."

Tiểu Lục than thở, mang theo nụ cười lạc lõng, "Bởi vậy." Cô từ từ dựa sấp trên lưng ghế, "Em thường hay tưởng tượng, tất cả mọi người, đều đang ở bên em." Giọng điệu bi thương ấy, cũng tựa như cánh hoa lài trên lưng cô, khiến người ta ko nhẫn tâm chạm vào.

Trúc Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Cô quay lưng, dùng sức ôm chặt Trúc Tử, nét mặt bi thương và dòng lệ tuôn trào...


Hồi ức, lại trở về...

Cô bé 9 tuổi năm xưa, đầu đội tóc giả, đứng dưới gốc cây, trông theo một hình bóng màu đen, cứ khuất dần khuất dần....

Cô bé lớn tiếng hô hoán.........

"Chị sẽ vẫn luôn nhớ em chứ?"

Và rồi, hình bóng ấy, chỉ càng đi càng xa....


Trúc Tử ngẩn người ngồi đấy, lặng nhìn Tiểu Lục.

Tiểu Lục chồm đến, kề sát bên tai thì thào: "Ôm em."

Cô ấy im lặng, nhưng lần này, cô quyết định đối diện thật với lòng mình.

Trong giây lát do dự, cô lao đến ôm Tiểu Lục.

Cái ôm này, có lẽ, đã cởi bỏ đi mọi ức chế, và cũng có lẽ đã ruồng rẫy mọi quá khứ đau buồn.

Đầu Tiểu Lục kề lên vai Trúc Tử, cô ấy cười, nụ cười trong thời khắc này khác xa với mọi khi.

Lần này, là Trúc Tử ôm lấy cô ấy, ko phải sự tưởng tượng của bản thân, cũng ko phải sự hão huyền, giả dối trên mạng, là thật, cô ấy thật sự đang nằm trong vòng tay của cô ấy.

Tay cô ấy, dịu dàng chạm lên má cô ấy.

Một cánh tay khác của Trúc Tử, trong không trung, xới lên mái tóc Tiểu Lục.

Hôn, từ nhẹ nhàng bắt đầu?? Ngưng đọng trên đôi môi, rồi từ từ di chuyển, nồng nàn nơi cần cổ trắng sáng.


Trúc Tử nằm sấp trên người Tiểu Lục.

Cô kéo đi chiếc áo ba lỗ.

Trên cánh tay trái, Biang hoa dường như đang hân hoan nở rộ.

Tiểu Lục vén lên mái tóc dài của Trúc Tử, ôm đầu cô ấy vào lòng ngực, nhắm mắt, hôn lên một bên má.

Trúc Tử phục trên thân thể mảnh mai của Tiểu Lục, mỉm cười mãn nguyện.

Mười ngón tay Tiểu Lục xoa trên lưng cô ấy, hơi thở mỗi lúc một dồn dập.


Đầu Trúc Tử vùi sâu vào giữa hai chân Tiểu Lục.

Tay họ, vòng qua đùi Tiểu Lục, xiết chặt lại với nhau.

Đùi cô ấy dưới nụ hôn nồng nhiệt của cô ấy, ko kiềm chế từ từ ngưỡng đầu.


Cô chống người dậy, trườn lên đôi môi Tiểu Lục.

Hôn, lại nồng nàn bắt đầu.

Hơi thở của Tiểu Lục, giữa cơn đau & niềm hân hoan giao hợp, mỗi lúc càng gấp khúc.


Trúc Tử nằm sau ôm lấy cơ thể tiểu Lục, hôn như thể quên mình.

Khoảnh khắc ấy, cơ thể hai cô gái trùng điệp lên nhau, mắt họ nhắm lại, đôi tim họ mở ra....