023_34.

Trường đoạn diễn ra cùng lúc (một):

Phố đêm đèn vàng, A Đông nhả khói thuốc, lõa nửa thân trên, hống hách bước ra từ con hẻm nhỏ.

"Hoa Lài Nhỏ" phiên bản Rock vang lên.


Mạnh tay quăng điếu tàn thuốc xuống mặt đất, "Ê! Thằng kia!"

Một cậu học sinh đang hoang mang bước tới, nó định chạy đi nhưng bị hắn chặn lại, "Tôi ko có tiền."

"Mẹ kiếp, đồ lẽo mép!" A Đông ngưỡng đầu, nhìn lên cậu học sinh cao hơn mình gấp rưỡi, giọng hằn học.

Hắn nắm lấy vai nó, đấm vào mặt một cú đau điếng, nó ngã lăn xuống đất.

Cậu học sinh nằm trên mặt đất, phẫn nộ giương mắt nhìn hắn, nơi miệng nó đang rỉ máu.

A Đông nhìn nó khinh miệt, vẻ mặt ngạo nghễ gồng lên đôi song đao trên cơ thể, tựa như sức mạnh tràn trề, dương dương tự đắc.


35.

Trường đoạn diễn ra cùng lúc (hai):

Trên trang chủ web đen.

Cửa sổ Tiểu Lục, offline.


Đại Vũ gương mặt an ủi nhưng lại có chút lạc lõng.

Anh nhanh tay kích gõ vài chữ lên Blog Tiểu Lục.

Chủ đề: Tạm biệt.

Cám ơn em đã chịu nghe anh, đừng quay trở lại nữa...Tạm biệt.

Anh yêu Tiểu Lục.

Anh thở dài một hơi.


"Báo cáo sếp, có thể...có thể hành động được rồi ạ." Đại Vũ đưa cho ông sếp xấp báo cáo.


024_37.

Trường đoạn diễn ra cùng lúc (ba).

A Thanh tay ôm chiếc cặp, bồn chồn ngồi chờ trên ghế .

Bên ngoài có tiếng xe máy nổ.

"Trúc Tử?" Nó xông ra khỏi nhà bảo mẫu.

Tiếng xe đùng đùng lướt qua, ko phải là Trúc Tử.



025_39.

A Thanh vai đeo cặp, sợ hãi đứng bên lề đường, vài chiếc xe phân khối gầm rú phóng qua.


Nó lập cập bước đi giữa hai bên núi đồi cây xanh bao phủ.

Nó đứng lặng giữa hai bên bờ vực thẳm, ngồi gục xuống.

Trước mặt nó, là một nhánh hoa Biang màu vàng nở rộ.



026_41.

Đôi mắt phủ đầy loài hoa bí hiểm.

Hồi ức.

Căn nhà ầm ầm chấn động , toàn bộ đồ đạc trong nhà cùng phát ra tiếng kêu thê thiết của sự đổ vỡ.

Người đàn ông trong cơn hoảng loạn, xông vào bế lấy đứa con còn đang ngon giấc, trong khoảnh khắc xông ra đến cửa, căn phòng đổ ập xuống.

Cánh tay cha, thò ra trong đống đổ nát, loài hoa màu vàng nhuộm lên màu đỏ của máu, trở thành một màu đen bí hiểm, tập kết nhảy múa trước ánh mắt bất động của thằng bé.

Nó ngơ ngác ngồi cạnh thi thể.

Trong khoảng cách gần kề, chị nó lặng người đứng đấy, đối mặt với em trai của chính mình, đối mặt với một cõi hoang tàn đổ bể.



027_36.

Trăng tròn, có mây.

Hoa lài nhỏ, lẳng lặng nở trong làn gió khẽ.

Ai đang hát, "Hoa Lài nhỏ.", trong thanh xúc động.


Họ ôm nhau vào lòng, đắm nhìn .

Trúc Tử nắm lấy tay Tiểu Lục đang chạm nhẹ lên cổ cô, mỉm cười.

Ko nói.