027_37.

Bầu trời đêm trăng, rơi xuống chân trời một màu đỏ ửng.


Trúc Tử giật mình choàng tỉnh, bên cạnh là Tiểu Lục còn đang say giấc.

Tựa như linh tính cho điều chẳng lành, cô kéo mở cánh cửa.

Một người nằm bất tỉnh trước cửa tiệm, với gương mặt đầy thương tích.

"A Đông...A Đông à..." Giọng kêu khẩn trương, bàng hoàng của Trúc Tử.

"Chị à...tại sao lại khóc?"

Hắn khẽ mở đôi mắt vẫn còn trong cơn ác mộng...

Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt...

Một cánh tay trái nằm trơ trọi trên nắp cống đen vương vãi máu...

Kèm theo là tiếng thét thất thanh và kinh hoàng....




027_38.

Trúc Tử tìm kiếm A Thanh trong nhà bảo mẫu.


"A Thanh...A Thanh...."

Cô thất thểu ngồi gục trước bậc thềm.

Một bóng chân tần ngần bước tới.

"Xin lỗi, tôi đến từ cục cảnh sát Singchang..."

Trong bệnh viện, A Thanh đang nằm trên giường cấp cứu....

"Tình trạng cậu ấy trong hồi nguy kịch, hôn mê cấp 5, thuộc loại hôn mê nặng nhất."

Cửa phòng cấp cứu dần dần khép kín, gương mặt thất thần của Trúc Tử...

Khoảng cách giữa cô và em trai cũng tựa như hai lớp cửa ngăn cách ấy, mỗi lúc một xa vời...



027_39.

Trên đồi thung lũng đen, tiếng gió vi vu rùng rợn...


A Đông,

"Xăm hình là giả! Tại sao lại là giả. Ah, ah...."

Cha,

"Con ko bỏ rơi em trai, con ko có..."

A Thanh,

"Cô tưởng rằng xăm lên bức hình đó thì tôi sẽ tỉnh lại sao?"

Tất cả đều là ảo giác, nhưng tai họa là có thật,

Niềm bất hạnh hằn lên gương mặt khắc khổ của Trúc Tử,

Cô quỳ bên bờ vực thẳm, trước mặt vẫn là loài hoa vàng bí hiểm ấy, nó tựa như lời nguyền đeo bám dai dẳng cho một số phận đen đủi ...

Rốt cuộc thì tại hoa hay tại người?

Yêu người mình yêu lẽ nào cũng là tội sao?

Dòng lệ bất lực đã ko còn đủ kiên cường để kiềm nén, nó cứ một mực tuôn trào.....



027_40.

Tiểu Lục thẫn thờ ngồi đợi Trúc Tử trước cửa tiệm xăm hình.


Tiếng chuông điện thoại khẽ reo,

"Chị ko thể xăm hình cho em nữa, mong em tha thứ.
Tạm biệt.
Trúc Tử."

Là tin nhắn của Trúc Tử, và là nét mặt buồn thương của Tiểu Lục,

Thì ra, sự ái ân là giả,

Nhưng, cái hình xăm đến phân nửa ấy, lại là thật,

Em vẫn còn cảm thấy, ẩn bên trong của sự đau nhối.

"Em đã ko còn lựa chọn nào khác,
Chỉ biết 24 giờ liền,
Ngồi đợi ở nơi đây."

Nửa hình xăm còn lại, cho Tiểu Lục niềm tin rằng, cô ấy sẽ trở về...



027_41.

Trong khi đó, ở sở cảnh sát....

1007 báo cáo, nhận được tín hiệu triển khai hành động...

1007 hồi báo, hang ổ tội phạm đang được bao vây over...


Trên trang chủ thị tín,

Tiểu Lục: Online.

Gương mặt thất kinh của Đại Vũ, anh nhanh tay gõ chữ,

Silence: Tiểu lục, Tiểu Lục.

Tiểu Lục vẫn đội trên đầu tóc giả màu xanh, chờ đợi Trúc Tử....

"Rốt cuộc cũng đến rồi hả." Giọng cô nghẹn ngào thất vọng.

Silence: Mau chóng offline, mau rời khỏi nơi đây Tiểu Lục.

"Ko được, ko được bỏ em một mình." vẫn là giọng điệu buồn thương ấy.

"Em cũng sắp bị chết đuối rồi." cô vừa nói vừa bỏ con búp bê vào hồ cá, ánh mắt lạc lõng.
__________________


07.

Mọi vị trí đang tiếng gần mục tiêu, dự tính 13 phút nữa hoàn thành bao vây.
Tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát....


Silence: Tiểu Lục, hãy nghe anh nói...

Silence: Anh, Anh là cảnh sát.


Tiểu Lục như ko tin vào mắt mình, khuôn mặt buồn thương ấy càng trở nên phức tạp và bối rối...

"Anh đang nói gì hả?"


Đại Vũ ko còn nhẫn nại, anh khẩn trương cầm lên chiếc phone tai, ngập ngừng hối thúc:

"Tiểu Lục,... là thật đấy...anh...anh là cảnh sát.

Đêm nay... tụi anh đang .....triển khai hành động."

Cái giọng lắp bắp bất lực ấy lại tiếp tục đánh chữ.

Silence: Tụi anh trinh sát mạng này đã lâu rồi.

Silence: Toàn quá trình truy quét sẽ được ghi hình làm chứng.

Silence: Em ko offline sẽ trở thành một bộ phận của chứng cứ đấy.


Một loạt dòng tin của Đại Vũ như đôi cánh tay vô tình xô Tiểu Lục xuống tận hố sâu vực thẳm. Trong giây phút này đây, cô rốt cuộc cũng hiểu, người con gái ấy, người con gái mà mình kiên trì chờ đợi suốt 9 năm ấy, vẫn chưa từng thuộc về cô...


"Thì ra người nói yêu mình trên mạng ko phải là Trúc Tử."

Tiếng khóc của sự đau buồn hòa trong tiếng nức của niềm uất ức, tay cô ko ngừng kéo bứt trên mái tóc giả, như thể nó chưa bao giờ thuộc về kí ức giữa riêng cô và Trúc Tử, như thể nó chưa bao giờ khiến Trúc Tử phải lưu luyến...

Và trong khoảnh khắc lạc loài ấy, Tiểu Lục cảm giác như bị bỏ rơi một lần nữa....

9 năm trước ra đi ko một lời từ biệt,
9 năm sau vẫn vậy, ko một tiếng yêu....



027_42.

Tiếng khóc thê lương, khan đục của thằng bé.

"Em?"

"Chị hai..." Nó chạy ào đến áp sát vào lòng chị.

Trúc Tử ôm đứa em nhỏ trong tay, mà lòng đau như cắt.


Đôi mắt A Thanh từ từ khẽ mở...

Môi nó bắt đầu run động.

Người thức tỉnh từ trong tiếng khóc của tiềm thức như nó, đang muốn kêu gọi ai?

Là cha? hay là Trúc Tử?

Người tự chạy ra từ thế giới tối tăm của chính mình, rốt cuộc là giải cứu cho ai?

Là chính nó? Hay là Trúc Tử?



43.

Tiếng hát độc thanh "Hoa Lài Nhỏ" phát ra từ máy điện thoại...

"Hoa Lài Nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em.

Hoa lài nhỏ, hãy luôn nhớ em, xin đừng quên em."

Gương mặt hốc hác của Trúc Tử bên dòng tin nhắn nghẹn ngào của Tiểu Lục.

"Em phải lên mạng đợi chi đây.
Đây là những lời nhắn cuối cùng của em,
Xin chị, hãy nhớ lấy em."

Trên đồi cỏ hoang tiếng gió cực mạnh, và loài hoa Biang, vẫn còn nằm đấy.

Hoa, thật ra chỉ là cái cớ cho mọi niềm bất hạnh.

Họa, chẳng phải do con người.