"GIÓ HÁT"
Gió kia bổng hát giữa đêm khuya
Ru lắng hồn ai giấc ngủ vùi
Xóa tan màn sương vừa thức giấc
Xoa nhè nhẹ tiếng thở đều trong đêm
Lời gió hát vọng vang khắp muôn nơi
Nhưng đâu phải ai cũng biết rằng
Gió hát khi buồn hay lúc khóc
Riêng chỉ riêng em, hiểu mà thôi
Hãy hát ca vang giữa nắng mưa
Hát cho tim vỡ bổng được lành
Hát cho tình tan rồi tình thắm
Hát cho tưởng mất lại còn đây
Mượn lời gió hát gỡi riêng ai
Mối tình đơn sơ không quá nhiều
Chỉ có trai tim còn thổn thức
Yêu mãi ngàn năm, chỉ ngàn năm ...
Có ai trong đời đã từng nghe gió hát chưa?
Em và chị, rất khác nhau. Em yêu màu tím của hoa cà . Chị yêu màu vàng
của cây lúa . Chúng ta như hai đương thẳng song song mà không có thể
dừng lại chỉ để nhìn qua bên phải, bên trái, để biết người luôn đi bên
cạnh mình là ai.
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song đó quá xa nên tay em và tay
chị không thể chạm vào nhau. Em chỉ có thể nghe chị hát và em yêu tiếng
hát đó biết dường nào. Em thường hay ngắm trăng bên cửa sổ để rồi tự hỏi
. " Sao trên đời lại có giọng hát hay đến thế " Nó như gom trọn cả bầu
trời bao la vào đó để khi vừa cất tiếng hát lên, tất cả như dừng lại, để
mặc thời gian chạy một mình trong cuộc chạy đua với tháng ngày .
Em dần nhận ra rằng em không thể sống khi không có tiếng hát đó . Tiếng hát của GIÓ
-Lam Phong, chị hát nữa đi
Đúng rồi, chị hãy hát, hát để xoa dịu vết thương trong lòng em. Hát cho mình em thôi, riêng em .....
Em hay nói rằng em sinh ra từ bụi cây, hoặc tảng đá . Những lúc như vậy
chị thường xoa đầu em mỉm cười, rồi chị dịu dàng ôm em vào lòng như che
chở
-Em được một đám mây sinh ra
Em mở to mắt nhìn chị rồi bật thốt
-Còn chị được sinh ra từ gió nên mới có tên gọi là Lam Phong
Chị nhìn về một nơi nào xa lắm, đôi mắt như chứa đựng cả biển muộn phiền
-Chị là gió nên chị sẽ luôn đưa mây đi cùng .
Em dụi mặt mình vào cổ chị . Hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua làm em cảm thấy dễ chịu . Nhưng rồi em chợt hiểu
-Mây và gió thì không thể chạm vào nhau
Ta cách nhau bởi một khoảng trống vô hình . Ta có thể nhìn thấy nhau, có
thể cười với nhau còn có thể nói những lời yêu thương, nhưng ta không
thể ỡ bên nhau. Rồi có bao giờ mây sẽ không còn theo gió nữa, khi gió đã
tìm thấy một ai khác ? Khi em nhìn thấy gió thổi bay những cánh hoa bồ
công anh, em nhìn lên trời và thấy mây dừng lại không di chuyển, em bấu
chặt tay mình để cho nước mắt đừng rơi. Vì khoảng trống đó to quá, gió
không thể đến bên mây, như em không thể ỡ bên chị và chị rời xa em.
Cô nhi viện bổng trở nên đông đúc hơn. Nhiều người đến rồi ra về với một
thành viên mới được gia nhập vào gia đình . Người đàn bà mặc chiếc áo
màu xanh với nụ cười dịu dàng như bà tiên nắm tay chị đi ngang qua em.
Chị không quay lại nhìn em cũng không nói lời từ biệt Em đứng đó, muốn
chạy đến bên chị, muốn kéo chị lại nhưng đôi chân vô dụng này không thể
làm điều đó . Môi em mấp máy gọi tên chị nhưng cũng chẳng ai nghe được
vì nó nghẹn lại nơi cổ . Để rồi khi chiếc xe mất hút . Em để nước mắt
mình rơi. Gió hát, chị nghe không? Là gió đang hát, nhưng sao bài hát
lại buồn quá .
Người ta đi hết chỉ còn em và các cô ở lại . Cô Thu đi đến bên em, cô
ngồi xuống để em có thể nhìn vào mắt cô. Dịu dàng, cô lau những giọt
nước mắt còn đọng lại trên má em, cô nói
-Xin lổi con Thảo Vân.
Em mỉm cười, nụ cười có lẻ rất buồn nên cô Vân đã ôm em thặt chặt vào
lòng . Vì em tật nguyền nên không ai muốn đem em về nuôi phải không chị ?
Vì đôi chân này không thể hái hoa bắt bướm như những đứa trẻ khác nên
không ai cần em. Em bật khóc , em khóc thật to, hy vọng lòng em bớt đau
một chút, em bớt nhớ chị, và xóa được nổi cô đơn. Nhưng không....gió vẫn
hát và vẫn với bản nhạc buồn da diết đó ..... Em với tay mong kéo gió
lại bên mình, mong gió đừng bay ....nhưng gió mãi là gió, vô định ......
Vài năm sau có nhiều đứa trẻ khác đến nhưng rồi họ cũng được các gia
đình đưa đi. Chỉ có em, vẫn thuộc về nơi này . Các cô cũng bàn với nhau
giải tán ngôi nhà mô côi này vì không còn ai nữa . Cô Thu tình nguyện
đem em đi với cô. Cô đưa em đến một nơi xa lắm . Cô nói rằng cô không có
quá nhiều, chỉ có tình yêu cô dành cho em thôi. Em có đồng ý đi với cô
không?
Em nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương rồi đặt tay mình vào tay cô siết
chặt . Em không cần nhiều thứ, em chỉ cần một mái nhà ...đơn giản chỉ là
một mái nhà với những người yêu thương em.
Cuộc sống của em cứ êm đềm như thế . Đôi lúc em nhớ về thời thơ ấu của
mình, nhớ về ngôi nhà mồ côi, nhớ về chị . Em nhớ tiếng hát và cả nụ
cười của chị . Em biết rằng chị đã quên em, quên một đứa ngốc nghếch chỉ
biết yêu chị trong âm thầm . Lúc còn ỡ đó, ngày ngày em trông ngóng chị
về bên em, nhưng đợi chờ cũng chỉ trong vô vọng . Em phải học cách quên
đi, quên chị đi thì em mới có thể thôi khóc, nhưng em làm không được .
Thật khó khi có thể quên một người khi con tim luôn đầy ấp bóng hình và
kỷ niệm với người đó .
Chị bây giờ ra sao rồi, chắc đã trưởng thành và rất xinh đẹp . Chị cũng
có thể đã là một bác sĩ vì chị nói với em chị muốn như vậy . Chị nói chị
phải có thật nhiều tiền . Đôi lúc em không hiểu đồng tiền có phép thuật
gì mà làm cho con người ta cần nó đến vậy . Nhưng em biết chị có lý do
của riêng chị . Đôi khi sống cơ cực quá, con người ta đâm ra sợ và chỉ
muốn mình có thật nhiều tiền để thoát khõi nó . Em không trách chị, chỉ
mong chị tìm được cái hạnh phúc trong đám tiền tài và danh vọng kia.
Em ngồi viết cho xong chương kết của quyển sách em đã viết gần một năm
nay, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Quyển sách có tựa đề là "GIÓ HÁT" . Cô
Thu thường hỏi tại sao em lại đặc quyển sách này là Gió Hát . Những lúc
như vậy, em chỉ mỉm cười không trả lời . Có nhừng điều bí mật chỉ dành
riêng cho em và chị . Dù rất yêu cô Thu, nhưng em không thể nói ra được
-Thảo Vân
Em quay lại khi nghe tiếng gọi của cô Thu. Cô đã về sau một ngày làm việc cực nhọc . Em đẩy xe lại bên cô
-Con đã nấu cơm sẳng rồi , cô cháu mình cùng ăn nha. À mà chú Trí có đem qua một ít trái cây cho cô đó .
Em định quay xuống bếp thì cô Thu níu tay em lại
-Cô đã bảo đừng làm gì hết mà vẫn không nghe. Mà thôi, cô có chuyện muốn nói với con đây.
Em nhìn cô chờ đợi
-Có một bác sĩ ỡ bên Mỹ mới về làm trong bệnh viện cô đang làm . Nghe
nói rằng vị bác sĩ này rất giỏi về phẩu thuật chân và có thể giúp con đi
đứng trở lại
Em cười buồn
-MÌnh đâu có tiền đâu cô. Với lại con đã quen như vậy rồi . Con biêt bao
nhiêu năm nay cô cố gắng kiếm tiền để chửa trị cho con, nhưng con không
mong nó là gánh nặng cho cô. Con cảm thấy như vậy là đủ rồi . Con không
cần gì khác . Con chỉ cần cô đừng bỏ con và yêu thương con là được rồi
Cô Thu cầm tay em nói
-Con khờ quá Thảo Vân. Làm sao cô có thể bỏ con được . Cô đã hứa là sẽ
tìm cách chữa trị cho con sao. Cô sẽ làm được với lại vị bác sĩ này chỉ
làm từ thiện thôi. Cô ấy sẵng sàng giúp chúng ta mà không cần trả đồng
xu nào hết
Em ngạc nhiên nhìn cô Thu rồi chợt mỉm cười
-Thật hả cô
Cô Thu gật đầu nhìn em. Cả hai cô cháu ôm nhau vừa cười rồi lại khóc .
Sự vui mừng đến đột ngột quá, cứ làm cho người ta bay bổng lên cao
Ngày đó cũng đến . Em hồi hộp chờ đợi . Vị bác sĩ bước vào với chiếc
khăn được che cả gương mặt . Chỉ còn đôi mắt nên em không thể nhìn rõ
được . Đến khi thuốc mê thấm vào người em, trước khi em nhắm mắt lại em
chợt nhận ra sao ánh mắt của vị bác sĩ đó lại giống chị đến như vậy .
Ca phẩu thuật đã rất thành công nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy . Vài tiếng
sau, vị bác sĩ đó một mình đi vào phòng em rồi ngồi xuống bên canh, nắm
tay em thì thầm
-Chào em Thảo Vân, lâu quá không gặp .
Chị lấy tay lau đi nước mắt của mình rồi nói tiếp
-Đã hơn mười năm rồi em nhỉ . Chắc em giận và ghét chị lắm có phải
không? Cũng đúng thôi, chị đã rời xa em rất lâu mà . Dù em có ghét hay
giận chị cũng được, nhưng xin em đừng quên chị . Mây sẽ không quên gió
chứ . ..... Ngày ra đi, chị không dám quay lại nhìn em, cũng không dám
nói gì với em hết . Chị sợ nếu chị thấy nước mắt của em hoặc nghe em gọi
tên chị, chị sẽ không thể rời khỏi em. Chị biết mình cần phải ra đi. Vì
chỉ như vậy, chị mới có thể làm ước mơ của em trở thành hiện thực .
Không phải em không muốn chỉ ỡ yên một chổ sao. Không phải em muốn cùng
chị bay nhảy và đi tất cả những nơi mà chúng ta mơ ước sao? Em nói với
chị rằng mây chỉ có thể vui khi đi cùng gió . Nếu mây chỉ đứng yên một
chổ nhìn gió bay đi thì mây sẽ rất buồn . Chị không muốn đôi chân này
làm mất đi mơ ước của em khi chị biết rằng nó có thể được chửa lành .
Chị sờ nhẹ lên gương mặt em đầy yêu thương
-Chị đã rất vất vả đi tìm em đó . Khi gia đình nhận nuôi chị cho chị
biết rằng chị sẽ qua mỹ cùng họ, chị không biết nên buồn hay vui nữa .
Vui vì chị có thể trở thành một bác sĩ như chị mong muốn, buồn vì chị sẽ
không còn được thấy em nữa . Nhưng rồi chị quyết định ra đi vì tương
lai của cả hai chúng ta. Đến một nơi xa lạ, chị đã rất cô đơn, nhưng mỗi
khi nhớ về em, chị lại có động lực bước tiếp . Chị đã phải vất vả để có
được cái bằng này . Đã bao năm rồi chị quay về lại chỗ củ thì không còn
ai nữa . Chị đã đi tìm hỏi khắp nơi và gặp được cô Dung. Cô cho chị
biết nơi cô Thu đang làm và hy vọng rằng cô Thu có thể giúp chị tìm ra
em. Chị đã đứng thật xa nhìn em, em biết không? Đã bao lần muốn chạy lại
ôm em, nhưng rồi chị cắn chặt môi mình và quay đi. Chị muốn chửa lành
đôi chân cho em trước rồi sau đó sẽ gặp em và xin em tha lỗi vì không
giữ lời hứa của mình luôn bên cạnh em. Chị yêu em rất nhiều Thảo Vân.
Bao năm qua nó vẫn không thay đổi . Em có nghe chị nói không?
Chị gục đầu vào vai em bật khóc . Khoảng không giữa gió và mây đã không
còn . Bồ công anh làm thành chiếc cầu bắt qua giữa em và chị . Gió có
thể gần mây, chạm vào mây. Môi chị khe khẽ hát
CATCH THE WIND
Donovan
In the chilly hours and minutes of uncertainty
I long to be in the warm hold of your mind
To feel you all around me and to take your hand across the sand
Ah but I may as well try and catch the wind
When sundown pales the sky I want to hide a while behind your smile
And everywhere I'd look your eyes I'd find
For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing
Ah but I might as well try and catch the wind
When rain has covered leaves with tears
I want you near to kill my fears
To help me leave all my blues behind
While standing in your heart is where I wanna be and long to be
Ah but I might as well try and catch the wind
Ah but I may as well try and catch the wind
Tiếng hát của chị đánh thức giấc ngủ của em. Giọng hát đó, cả cuộc đời
này em cũng sẽ không quên. Chương kết của " GIÓ HÁT " đã có thể viết
tiếp . Quyển sách rồi sẽ đóng lại, nhưng ai đã đọc nó qua rồi sẽ thấy
được tình yêu cao cả của gió dành cho mây . Em bập bẹ
-Cảm ơn chị, Lam Phong
Chị ngước lên nhìn em. Môi chị nở nụ cười . Nụ cười hạnh phúc khi chị về bên em.
-Cô Vân nói rằng em không phải sinh ra bởi mây. Nhưng em vẫn muốn làm
mây, chỉ riêng mây của gió, như em của chị . Gió hãy luôn đem mây đi
cùng bên mình nhé . Đừng rời xa mây.
Chị hôn lên khắp cả gương mặt em. Nụ hôn dừng thật lâu khi đôi môi của
em và chị hòa vào nhau. Em đang nghe gió hát, nhưng bản nhạc không còn
buồn da diết nữa . Giữa những mảnh đời đáng thương, người ta vẫn luôn
nghe gió hát .
TÌNH YÊU ĐẸP VÀ NÓ SẼ LUÔN TỒN TẠI KHI CẢ HAI KHÔNG MUỐN KẾT THÚC NÓ .
CÓ AI YÊU NHAU CẢ CUỘC ĐỜI KHÔNG? CÓ AI ĐỢI CHỜ NHAU MÃI KHÔNG?
CÓ ........
NHƯNG .....TA CÓ CHỊU YÊU NHAU MÃI VÀ CHỜ ĐỢI NHAU MÃI KHÔNG?
GIÓ HÁT .....