- Em đã đưa tới rồi. Tất cả nhờ anh...À không, chị mới đúng.

Ông anh họ tôi, không biết vì cớ gì mà lại trở nên như thế này. Mặc dù họ hàng đều rũ bỏ anh ấy, nhưng tôi thì không. Anh ấy là người tốt, dù hiện tại ngoại hình anh ấy có quái dị tới mức nào đi chăng nữa. Đây là ý trời, không phải do lỗi của anh ấy.

- Đâu? Em nào đâu?

Tôi chỉ tay về phía Princess. Cô ấy còn đang bận nhìn chung quanh và đoán xem đây là đâu.

- Đó hả? Dễ thương nhỉ! Tới đây cưng!

Tôi kéo tay Princess tới chỗ mình, rồi giới thiệu :

- Đây là Chinh, anh họ của tôi.

Lập tức, anh ấy đã gắt lại :

- Thằng quỷ! Phải gọi là chị Trinh mới đúng chứ! Chị đổi tên lâu rồi mà cưng.

Princess ngơ ngác nhìn, rồi nở nụ cười hồn nhiên :

- Xin chào!

Anh Chinh kéo tay tôi qua một góc, thì thầm to nhỏ :

- Thằng này vậy mà giỏi! Vớ được của quý rồi đó. Con bé đó rất xinh đẹp.

Tôi nhăn mặt :

- Hiểu lầm rồi! Cô ấy...Chết! 5 giờ chiều rồi! Anh...Không, Chị! Chị Trinh thân yêu của em, chị có thể giúp không?

Chị Trinh, cho phép tôi được đổi cách xưng hô, gọi như thế để không làm rối mọi người. Chị Trinh nhoẻn miệng cười :

- Đương nhiên chị phải giúp em rồi! Sao đây? Muốn chị biến cô bé dễ thương này thành gì đây?

- Công chúa!

Câu trả lời đã sẵn có trong đầu, chỉ trực chờ nhảy ra khỏi mồm tôi mà thôi. Chị Trinh cười duyên :

- Chuyện nhỏ! Qua đây với chị nào cưng. Chậc...em dễ thương đến độ làm chị phát ghen lên đó! Em thích trở thành Princess không?

Princess chớp mắt :

- Nhưng em đã là Princess rồi mà.

- Hả?!?

Tôi vội chen ngang bằng một lời giải thích :

- À, tên cô ấy là Princess.

Chị Trinh gật đầu :

- Thì ra vậy. Thôi, theo chị vô đây kẻo trễ.

Hai người họ khuất sau bức màn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch. Tôi ngồi bệch xuống ghế thư giãn một chút. Thằng Thịnh tỏ ra bất an :

- Đại ca à, liệu giao Princess cho...À, ý tao là làm như vậy có ổn không?

Tôi tự tin đáp lại :

- Ông anh tao giỏi nhất khoản này. Tụi bây không cần lo đâu.

15 phút trôi qua...

- Sao lâu quá vậy đại ca?

- Tao làm sao biết! Chắc sắp xong rồi.

10 phút sau...

- Tao thấy hình như không ổn đó, đại ca.

Tôi nạt thằng Tài :

- Đừng có nói xui!

Vừa lúc đó thì chị Trinh đon đã bước ra :

- Rồi! Chị biết mấy đứa nóng ruột dữ lắm. Chị cũng cố gắng hết sức mình. Đây là việc làm hoàn hảo nhất mà chị từng làm từ trước tới nay đó. Ah, ra đây cưng!

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Từ sau bức màn, một người nhẹ nhàng bước ra. Trong một chốc, cả thảy chúng tôi đều lặng người vì bất ngờ. Chị Trinh không quay lại nhìn, nhưng vô cùng hớn hở :

- Thấy sao? Sáng tạo lắm phải không?

Mọi thứ ảo tưởng tươi đẹp trong một phút bỗng đổ ập xuống đầu chúng tôi. Ánh sáng biến thành bóng tối. Thiên Đường đã chuyển hóa thành Địa Ngục.

- Ủa?!? Mặt mấy đứa sao vậy? Không hài lòng à?

Tôi nghiến răng :

- Vậy là sao hả, anh yêu dấu? Sao anh lại biến cô ấy thành ra như thế này?

Chị Trinh bắt đầu thấy ngạc nhiên :

- Hả?!? Thế nào?

Chị Trinh quay lại nhìn, và theo phản xạ, chị hét lớn :

- Áhhh! Má ơi, Xác Ướp Ai Cập!

Chính vì lẽ đó nên tụi tôi mới sốc như vầy. Sao tự nhiên Princess xinh đẹp của chúng tôi lại biến thành một cái Xác Ướp đội mồ sống dậy chứ? Thiệt không dám tưởng tượng nổi. Tôi đã giao trứng cho ác rồi...