Princess vui vẻ nhận lại chiếc vương miện của mình. Chính vì tìm thấy nó trong phòng vào một dịp tình cờ, cho nên tôi mới nảy ra ý định cô cô ấy thành "Princess" một lần xem sao. Nhưng hình như quyết định này là sai lầm rồi phải không? Sao tim tôi lại đập mạnh như vậy? Không được!Tôi phải bình tĩnh!

- Anh cài nó lên dùm tôi được không?

Tôi từ từ đặt nó lên tóc cho Princess, thay chỗ cho vòng hoa hồng trắng. Cô ấy bây giờ hoàn hảo như một Công Chúa trong những câu chuyện Cổ Tích. Đương lúc đó thì đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút. Tôi giật mình :

- Chết! Trễ rồi! Chúng ta phải có mặt ở đó trước 6 giờ để đăng ký dự thi. Đi với tôi nhanh lên!

Và sau đó, chúng tôi chạy.

Cũng may vừa kịp giờ. Ngay khi chính tôi vừa đăng ký xong thì đồng hồ cũng bắt đầu gõ những nhịp chuông đầu tiên báo hiệu 6 giờ. Sau khi kí tên xong, tôi quay ra nhìn xung quanh tìm kiếm. Mọi người đã đi đâu hất rồi ta?

- Heh! Năm nay lại đăng ký hả?

Một nhóm người đi đến chỗ tôi. Người quen. Họ là đối thủ đáng gườm nhất của tôi trong cuộc thi như vầy. Phải nói là tôi ghét cay ghét đằng cái bộ bặt vênh váo của thằng đó dễ sợ luôn.

- Năm nay tụi mày tính chơi trò gì đây? Không phải là Ma Cà Rồng như năm ngoái chứ? Ah, nếu như vậy thì thường lắm đó nha! Ờ, suýt nữa quên chưa giới thiệu với này, đây là Ophelia của tụi tao.

Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh hắn nhoẻn miệng cười thaycho lời chào. Tôi thì còn lạ gì nhỏ này nữa. Nhỏ chính là em gái của thằng đáng ghét này, đồng thời cũng là người đã đoạt giải năm ngoái. Tôi nhìn đi chỗ khác, tỏ ý như không quan tâm đến chuyện cô ta xinh như thế nào trong lễ hội hôm nay. Nếu đem con nhỏ này mà so với Princess thì một trời một vực, nó sẽ không qua được Công Chúa của chúng tôi đâu.

- Còn mày thì sao? Tao không thấy mày hóa trang gì hết vậy? Bộ năm nay tính ngồi trên ghế khán giả, xem tụi tao nhận giải tiếp hả?

Tôi cười xoà :

- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tao hứa, sẽ có nhiều bất ngờ thú vị lắm đấy! Bên tao có mấy người tham dự lận.

Nó vờ ra vẻ ngạc nhiên :

- Vậy à? Oh, cũng tốt! Vậy thì tụi mày sẽ có nhiều cơ hội lọt vào vòng trong hơn một chút, chứ không rớt ngay vòng đầu như năm ngoái, hen.

Rồi tụi nó phá lên cười. Tôi thiệt tình muốn đập cho tụi nó một trận lắm. Nhưng nếu làm vậy thì chúng tôi sẽ bị loại. Cho nên, tôi đã tự bảo với chính mình là phải nhịn, nhịn cho tới cùng. Uh, thì tụi mày cứ ở đó mà đắc ý đi. Tới một hồi nữa rồi xem. Lúc tụi bây gặp được Princess của tụi tao, đảm bảo sẽ không còn cái giọng cười chói tai này nữa đâu.

Ngay lúc đó thì một người vỗ vai tôi :

- Nè, cậu có thấy em gái tôi đâu không?

Mấy đứa kia giật mình :

- Xác Ướp Ai Cập! Mày bắt đầu cuộng thể loại kinh dị từ hồi nào vậy? Nhưng cỡ đó thì nhằm nhò gì.

Tôi không thèm để ý đến mấy lời mỉa mai của tụi nó. Thay vào đó, tôi đảo mắt nhìn quanh quất tìm kiếm, rồi dừng lại trước cảnh một con bé đang đi đến chỗ tôi. Mà, con bé đi tới đâu là người ta sợ hãi tránh ra tới đó.

- Con bé đó phải không? Nó đang tới kìa.

- Anh hai...

Chất giọng khò khè cộng với ngoại hình của con bé khiến mấy đứa kia hét lên :

- Áhhhh! Maaa!

Cái "Xác Ướp" niềm nở giải thích thêm :

- Em gái tôi đó! Sao? Dễ thương lắm phải không? Nó rất ái mộ nhân vật Samara trong bộ phim "The Ring", nên hóa trang y chang Samara. Mọi người thấy nó giống Samara không? Y như hai chị em sinh đôi nhỉ!

Xong, "Xác Ướp" quay sang em gái mình :

- Chúng ta đi tìm Trinh đi em.

- Dạ.

Nhỏ em đáp lại bằng một giọng kinh dị không kém gì ngoại hình của nhỏ. Rồi thì hai anh em họ khoác tay nhau đi khỏi đó. Công nhận! Phải nói là hai anh em nhà này rất có uy. Bởi vì họ đi tới đâu thì tất cả mọi người tự động tản ra, nhường đường cho hai người họ.

Họ đã đi khỏi rồi mà mấy đứa kia còn chưa hoàn hồn. Nhưng rồi một lúc sau, tụi nó bắt đầu tính tới chuyện ăn mừng :

- Ổn rồi! Năm nay người ta hóa trang toàn những thứ kinh tởm không. Em đẹp như vậy, nhất định sẽ ôm trọn giải thưởng lần nữa.

Ngay khi đó thì thằng Thịnh lăn xăn chạy lại gần :

- Đại ca! Mày đăng kí xong chưa?

Tôi gật đầu, rồi cất tiếng hỏi :

- Princess đâu?

Nó chỉ tay về phía bên kia :

- Tụi tao cũng vừa tìm thấy Princess thôi. Cô ấy đang bận xem người ta chơi vớt Cá Vàng. Princess đến kìa!

Princess xuật hiện ở chỗ tôi, cười gượng :

- Xin lỗi....tôi ham chơi quá! Nhưng mọi người đâu cả rồi?

Tôi hất mặt về phía bên kia :

- Qua đó hết rồi. À, cô có đói không?

- Huh?!?

- Ăn gì đi! Đi chung với tụi nó. Nhớ là phải cẩn thận.

Princess gật đầu :

- Uh, tôi biết rồi!

Bất chợt nhìn sang và phát hiện ra sự có mặt của mấy đứa kia.

- Ơ...bạn anh hả? Chào mọi người!

Princess mỉm cười, nụ cười tỏa sáng. Tụi nó đứng chết trân tại chỗ nhìn Princess không chớp mắt. Sao tôi thấy hả hê trước cảnh này quá! Nhìn mồm tụi nó ngoác rộng hết cỡ khi trông thấy Công Chúa của chúng tôi, tôi không giấu được nụ cười hài lòng. Giờ thì biết ai hơn ai rồi nhé!

- Chúng ta đi thôi!

Mặc kệ tụi nó còn đứng đó như kẻ mất hồn, tôi rời khỏi cùng với Princess.

Ở một góc khác của nơi diễn ra lễ hội, hai cô gái đang đi với nhau qua những gian hàng bán đồ lưu niệm. Một trong hai cô, người có dáng cao, lên tiếng :

- Về không?

Cô còn lại, người có gương mặt Thiên Thần, đang bận xem qua mấy sợi dây nơ buộc tóc :

- Cứ chơi thêm một chút nữa. Ah, màu nào sẽ hợp với Minh Trúc nhỉ? Màu Xanh Lá Cây thì sao?

Thanh Trâm không có ý kiến gì về chuyện này. Minh Châu đặt dải nơ xuống chỗ cũ trở lại. Song, Minh Châu hỏi tiếp :

- Sợi dây chuyền tôi đặt làm cho Princess, Thanh Trâm thấy sao?

Thanh Trâm gất đầu :

- Hợp với cô ấy đó! Không biết giờ này Princess đang làm gì nhỉ?

Và chờ đợi xem Minh Châu có nói gì thêm không. Nhưng chờ mãi vẫn không có lời nào từ Minh Châu, Thanh Trâm hỏi tiếp :

- Có muốn tôi gọi cho Prncess không, Minh Châu?

Cô gái có tên Minh Châu, ngưng hoạt động mua sắm của mình lại :

- Không cần đâu. Tôi đã nói rồi, thỉnh thoảng cũng nên để cho Minh Trúc được thoải mái một chút. Tôi nhận thấy chúng ta đã quá khắt khe với bạn ấy trong thời gian qua rồi.

Vừa khi ấy thì tiếng loa phát thanh vang lên, nhằm kêu gọi sự chú ý của mọi người :

- Chào mừng tất cả các bạn đã đến với đêm hội hóa trang truyền thống của chúng tôi. Trên tay tôi hiện nay đang có danh sách của những thí sinh vào được vòng bán kết. Xin mời mọi người cùng hướng mắt về màn hình và sân khấu để cổ vũ cho họ. Đầu tiên, Đương Kim Vô Địch của năm ngoái, cô Ophelia!

Tiểng reo hò nổ ra từ khắp nơi. Màn ảnh rộng đã thu hút được sự chú ý của hầu hết những người tham dự lễ hội, trừ Minh Châu và Thanh Trâm là vẫn thờ ơ như không có gì.

- Thí sinh tiếp theo : Snow White, Samara trong "The Ring", và cuối cùng...

- Chúng ta về thôi!

Minh Châu cuối cùng cũng cảm thấy chán nơi này. Thanh Trâm gật đâu, rồi bước theo Minh Châu.

- ...Princess! Một gương mặt hoàn toàn mới toanh nhưng đầy triển vọng trong năm nay.

Cả Minh Châu lẫn Thanh Trâm đều nhìn lên. Phía trên sân khấu, Princess ngơ ngác nhìn quanh. Gương mặt cô ấy hiện rõ trên màn ảnh rộng. Thanh Trâm ngạc nhiên :

- Princess à? Sao cô ấy lại ở đây?

Trong khi Minh Châu lại tự dưng cười một mình. Thanh Trâm hỏi :

- Có cần tôi tới gặp Princess ngay bây giờ không?

Minh Châu lắc đầu :

- Đừng...cứ để cho Princess chơi thỏa thích đi. Thanh Trâm à, bạn có biết Princess còn thiếu thứ gì không?

Thanh Trâm im lặng, nghĩa là cô ấy không có câu trả lời. Minh Châu cười :

- Cho người mang sợi dây chuyền đó đến tặng cho Princess. Nhưng phải đợi lúc chúng ta ra khỏi đây đã .

Minh Châu quay đi. Thanh Trâm vẫn còn đứng lại nhìn lên phái màn hình, nơi phát ra hình ảnh về các thí sinh dự thi lễ hội hóa trang. Được một đoạn mà không thấy Thanh Trâm, Mnh Châu dừng lại và gọi :

- Thanh Trâm! Đi thôi!

Thì Thanh Trâm mới chịu rời khỏi đó.

Trong lúc này thì tôi đang rất hớn hở vì cô gái Samara trong "The Ring" và Princess đã vào được vòng trong. Tôi thật sự hy vọng Princess sẽ thắng trong cuộc thi lần này. Sắp đến phần trả lời câu hỏi rồi, không biết Princess sẽ ra sao nhỉ?

- Tôi ước mình có thật nhiều tiền và tôi sẽ dùng số tiền đó để giúp đỡ cho những người nghèo trên thế giới.

Tiếng vỗ tay rầm rộ nổ ra khắp nơi sau khi Ophelia trả lời câu hỏi "Một điều ước". Tới phiên Samara trong "The Ring".

- Tôi xin trả lời câu hỏi "Muốn đi đâu nhất trên thế giới". Hãy nhìn tôi...đương nhiên tôi rất muốn tới chỗ cái giếng rồi. Nếu muốn liên lạc với tôi, mọi người hãy cứ xem cuốn băng. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho người, và tới đó sau 7 ngày. Xin cám ơn.

Không khí lạnh ngắt bao trùm tất cả. Sau đó, một tiếng hét từ phía khán giả vang lên :

- Cool! Ấn tượng lắm!

Thì mọi người mới bắt đầu vỗtay hưỡng ứng. Có nhầm lẫn gì trong này không vậy?Phát biểu kinh dị vậy mà cũng được hoan nghênh sao trời? Mặc kệ! Tôi đi vào sâu trong hội trường thăm Princess của tôi cái đã. Princess đang ngồi trước gương. Tôi lại gần :

- Sao rồi? Cô chuẩn bị xong chưa?

Princess quay sang nhìn tôi. Đột nhiên, cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Pricess đưa cho tôi một chiếc hộp dài :

- Anh có thể giúp tôi đeo thứ này vào được không?

Tôi mở hộp ra. Đó là một sợi dây chuyền Bạch Kim cùng với dòng chữ Princess nạm bằng mặt đá màu trắng lấp lánh. Tôi ngạc nhiên :

- Ở đâu cô có thứ này vậy?

Nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười hiền lành của Princess. Tôi gỡ sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Bên dưới nắm hộp có dòng chữ mạ vàng "Designed For Princess Only" [Thiết kế dành riêng cho Princess]. Thật ra thì ai đã tặng thứ đắt tiền như thế này cho Công Chúa chứ? Trông cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm.

- Xin chào mọi người! tôi là Princess. Câu hỏi dành cho tôi là "Muốn trở thành gì nhất", câu trả lời của tôi là Princess, là chính bản thân tôi. Ý nghĩa thực sự của Princess không phải là được sống trong lâu đài nguy nga, hàng ngày phải trang điểm cho thật lộng lẫy trước tất cả mọi người, hoặc mơ màng chờ đợi một Prince khôi ngô trên lưng ngựa đến đón mình. Tôi không phải là một Princess như thế. Tôi là tôi, Princess của Thiên Vũ.

Có tiếng xì xào trong đám đông khi cái tên "Thiên Vũ" được nhắc tới. Princess đang làm gì vậy?