Chỉ vì ý thức được thế nào chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối với ban tổ chức lẫn các học sinh trường Thiên Vũ, cho nên tôi mới tính kế bỏ chạy. May mà họ không đuổi theo. Tôi đoán có lẽ họ vẫn còn đang hỏi nhau chuyện tôi là ai, và vì sao lại xuất hiện kéo tay Công Chúa đi như vậy. Cầu trời đừng aicho họ biết là tôi đang bắt cóc Princess.

- Sao chúng ta lại phải bỏ chạy?

Tôi nhìn sang Princess. Chúng tôi đang ở trong khu công viên gần nhà. Cứ tạm cho đây là nơi an toàn nhất đi.

- Vậy cô nghĩ xem tại ai mà mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này hả?

Princess tròn mắt nhìn tôi. Được một hồi, sau khi phải đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của tôi suốt, Princess mới e dè hỏi lại :

- Có phải là tại tôi không?

Tôi không trả lời. Princess tự hiểu ra vấn đề, nên cúi mặt hối lỗi. Nhiều lúc tôi thấy mình thật khôi hài. Sao tôi lại phải đi làm những chuyện như thế nhỉ? Hay là tại Princess vẫn cứ luôn khiến tôi lâm vào những tình huống dở khóc dở cười kiểu này?

- Giờ chúng ta có nên quay lại giải thích với mọi người hay không?

Tôi suýt ngã ngửa khỏi cái ghế đu vừa ngồi lên :

- Cô hai à, khó khăn lắm mới thoát được. Cô tính đem công sức của tôi ném xuống sông à? Cô ngốc thật hay giả vờ vậy?

Princess im lặng và cúi mặt một mình. Cô ấy quay lưng đi đến bãi cỏ cách đó một khoảng xa, rồi một mình mình ngồi xuống đó. Tôi nhìn theo. Được một lúc, tôi thở dài. Thôi được! Tất cả là lỗi do tôi. Được rồi chứ?

- Cô làm gì vậy?

Vì tự cho là mình có lỗi, nên tôi phải là người xuống nước tới năn nỉ trước thôi. Tôi đến gần và ngồi cạnh bên Princess. Cô ấy trông buồn lắm. Là do tôi đã quá lời phải không?

- Lúc nào tôi cũng gây chuyện hết. Tôi không làm gì được cho mọi người. Trái lại, tôi còn làm cho mọi người không vui.

"Mọi người" trong này có phải đang nói đến tôi không vậy? Sao có cảm giác mình vừa bị cái gì đó găm vào người nhỉ? Tự nhiên thấy mình tội lỗi ngập đầu vì đã khiến cho Công Chúa buồn.

- Đừng nghĩ nữa! Chuyện này...cũng có phần tôi trong đó.

Hai chúng tôi ngồi im như thế rất lâu. Princess chợt bảo :

- Để tôi về thay đồ.

Tôi ngăn lại :

- Khỏi đi! Cứ mặc như vậy ,

Rồi lại lặng yên. Tôi trộm nhìn sang Princess mấy lần. Cô ấy dường như rất thích ngắm trời đêm thì phải. Trăng hôm nay đã tròn đầy. Ánh sáng mặt Trăng làm cho công chúa tỏa sáng trong bộ váy trắng tinh. Hồi đó bảo với tôi cô ấy là Princess, tôi cứ nhất quyết không tin. Còn bây giờ, không cần ai nói, chỉ cần nhìn cô ấy như thế này, thì tôi cũng sẽ tự động gọi cô ấy là Princess thôi.

- Nếu như một ngày nào đó, anh bắt buộc phải từ bỏ một phần kí ức của mình, thì anh sẽ chọn mất đi phần kí ức nào?

Câu hỏi của Princess làm tôi bất ngờ quá chừng. Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

- Cô...Nè, đừng nói với tôi là cô sẽ tìm một khúc cây đập mạnh vào đầu tôi nha!

Princess nhìn tôi, sau đó mỉm cười. Tôi hiểu cô ấy đang mong chờ một câu trả lời nghiêm túc, hơn là lời bỡn cợt như vầy. Tôi cũng bắt chước Princess, nhìn lên trời cao :

- Nếu được lựa chọn, tôi thật không muốn mất đi gì hết. Những chuyện dù vui hay buồn thì cũng là kí ức của mình, và chúng tạo nên con người như tôi của ngày hôm nay.

Rất lâu sau đó, tôi không nghe Princess hỏi thêm gì nữa. Mãi một lúc sau, tôi tự dưng lên tiếng :

- Nhưng nếu thật sự bị mất kí ức, tôi nghĩ phần kí ức mà tôi không muốn mất nhất chính là kí ức về cô.

Và mặt tôi nóng ran lên. Khỏi nói, tôi cũng biết là nó đang đỏ ghê lắm. Ngay lúc này thì Princess lại dựa vào người tôi. Tôi bối rối :

- Ý tôi là...cô cũng giống như tụi nó vậy. Hết sức...À...thân thiết đối với tôi.

Không nghe Princess nói gì, tôi nhìn sang. Thì ra cô ấy đang ngủ gục trên vai tôi. Tôi phì cười, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm :

- Coi như lần này không tính.

Một ngày quá dài dành cho hai chúng tôi. Không biết Princess có nghe thấy những gì tôi nói lúc đó không? Hy vọng là không...

Nửa đêm, tụi nó về nhà, đi ngang qua khu công viên và tìm thấy chúng tôi đang tự vào nhau mà ngủ. Đương lúc thằng Sơn tính lên tiếng đánh thức tôi thì thằng Hải đã ngăn lại :

- Suỵt! Đừng!

- Sao vậy?

Thấy thằng Hải thì thầm bằng chất giọng nhỏ xíu, thằng Sơn cũng bắt chước theo. Thằng Thịnh cười khoái chí :

- Giống Công Chúa và Hoàng Tử quá! Đứa nào có cái máy chụp ảnh không? Đưa tao mượn. Chụp cảnh này gởi lên báo dự thi, thế nào cũng đoạt giải.

Thằng Tài phản đối :

- Đừng! Muốn ăn đòn với đại ca, và chết trong tay tụi trường Thiên Vũ sao?

Thằng Phúc hỏi :

- Giờ không kêu họ dậy, chứ tụi bây tính sao đây?

- Lấy cho họ cái chăn.

- Uh.

Đêm thật thanh bình...