Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, căn hộ riêng của tôi đã trở thành nơi "phơi thây" của tất cả mọi người. Bọn nó ngủ thệt là khủng khiếp! Tôi lồm cồm bò dậy, đi tìm cho mình một cái khăn lau mặt. Kì lạ! Khăn của tôi tại sao lại màu vàng nhỉ? Tôi nhớ là suốt 5 năm nay, tôi chỉ dùng duy nhất cái màu nâu thôi mà. Thôi kệ! Giờ tôi còn đang mơ màng, tìm được khăn dùng là tốt lắm rồi.

Tôi bước vào nhà vệ sinh. Có tiếng hát vọng ra từ trong bếp. Tôi nghe nhầm? Không thể nào! Rõ ràng là có ai đó đang hát mà. Tôi khóa nước ngay để nghe cho rõ hơn. Uhm, là từ cái Radio phát ra phải không? Chắc vậy rồi. Nghĩ tới đây, tôi lại đưa tay mở nước tiếp.

Radio...khoan! Tôi không nhớ là mình có sở hữu một cái Radio. Mà, tiếng hát rõ ràng phát ra từ nhà bếp chứ không phải nơi nào khác. Thế là tôi lần vào trong bếp. Đập vào mắt tôi là một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó nấu nướng.

- Ánh Mai!

Trong vô thức, tôi bất giác gọi một cái tên thân quen. Người con gái quay lại nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng một lúc, rồi nổi giận :

- Cô...cô đang làm cái gì vậy?

Princess đeo chiếc tạp dề màu xanh lục thêu hình hoa mai vàng. Cô ấy trả lời :

- Tôi đang nấu bữa sáng!

Và mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi không thấy cảm kích về lòng tốt của Princess. Trái lại, cô ta mang đến cho tôi một cảm giác khó chịu. Tôi gắt gỏng :

- Ai cho phép cô tự ý vào đây chứ? Ra ngoài!

Princess cởi bỏ chiếc tạp dề và đặt nó lên bàn, hết sức ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo. Ngay khi cô ấy vừa bước đi, tôi đã gọi lại :

- Nè, vứt cái miếng vải đó vào thùng rác luôn.

Princess ngây người. Được mấy giây, hiểu ra ý tôi đang nói tới thứ gì, Princess tỏ ra ngạc nhiên :

- Miếng vải? Ah, ý bạn là cái tạp dề à? Nhưng nó còn mới lắm mà.

Tôi nạt lớn :

- Vứt đi! Vứt hết cho tôi! Cô cũng xéo khỏi đây đi!

Princess bỏ chạy ra ngoài. Còn lại một mình, tôi gục mặt vào hai bàn tay của mình. Không thể được! Đã nhiều năm trôi qua rồi, sao tôi vẫn còn mất bình tĩnh mỗi khi nghĩ tới chuyện đó chứ? Tệ hại! Tôi đấm mạnh tay vào tường. Một cảm giác nhoi nhói xuất hiện. Hy vọng cơn đau sẽ làm cho tôi thấy tỉnh táo hơn.

Tụi nó bị đánh thức bởi tiếng ồn, lò mò vào bếp xem có chuyện gì đã xảy ra. Thằng Hải hỏi bằng một giọng ngái ngủ :

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm ồn vậy đại ca?

Trong khi thằng Lâm lần theo mùi hương đến gần nồi cháo đang bốc khói nghi ngút :

- Ngon quá! Đại ca dậy sớm nấu cháo cho tụi này hả?

Còn thằng Thịnh thì bận chạy quanh nhà tìm kiếm cái gì đó. Hồi sau, nó quay lại và khẩn trương thông báo với tôi :

- Đại ca! Nhỏ Princess đó biến mất rồi! Con nhỏ này cũng gian thiệt. Nó lợi dụng lúc tụi mình còn ngủ, bỏ trốn mất tiêu.

Tôi nhìn đi chỗ khác, cố ý tránh ánh nhìn của tụi nó. Không thể để cho tụi nó biết là chính tôi đã thả con tin đi được. Không thì tụi nó sẽ gào lên phản đối dữ dội cho coi. Thôi kệ! Thì coi như đợt bắt cóc này đã thất bại rồi đi.

- Giờ tính sao đây đại ca?

Tôi đi ra khỏi gian bếp :

- Kệ nó! Tới đâu thì tới.

Thằng Sơn chem ngang bằng một câu hỏi khác :

- Vậy giờ mình ăn được chưa đại ca?

- Ăn gì? - Tôi hỏi lại.

- Thì cháo mày nấu đó!

Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Thằng Tài lập tức lấy chén múc cháo ra. Tụi nó không ngớt lời khen chào ngon, rồi thì tài nấu ăn của tôi là số 1. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Để tao! - Thằng Hải xung phong.

Nó đi ra, và sau đó quay trở lại với Princess. Tôi suýt ngả khỏi ghế vì ngỡ ngàng :

- Cô...

Chưa đợi tôi nói hết câu, Princess đã vội giải thích :

- Tôi chỉ đi mua thêm ít rau cải thôi. Tủ lạnh nhà bạn trống trơn.

Rồi nhỏ đó tự nhiên đi vào bên trong. Mấy đứa đàn em ngơ ngác nhìn nhau :

- Vậy mà tao tưởng nó trộn luôn rồi chứ.

Một đứa khác buông một câu nhận định :

- Nhỏ này bản lĩnh!

Tôi lặng lẽ quan sát Princess cả ngày hôm đó. Cô ấy không hề hé môi nhắc tới chuyện hồi sáng này. Mà kể cũng lạ! Sao cô ấy lại có thể điềm nhiên như thể không không có chuyện gì thế nhỉ? Ít ra thì cô ta cũng nên nhớ mình là một con tin chứ.

- Tôi muốn ra ngoài.

Tôi nghiêm mặt :

- Làm gì?

Princess mỉm cười :

- Tôi cần phải đi siêu thị mua thêm một số thứ cho bữa tối hôm nay.

Lý do chính đáng! Tôi không thể ngăn cản cô ta được. Cho nên, tôi đành hất hàm ra hiệu cho hai đứa đàn em của mình :

- Thôi được! Thằng Hải và thằng Sơn sẽ đi cùng cô, Princess.

Princess gật đầu. Xong, cô ấy nói thêm :

- Hãy gọi tôi mà Minh Trúc. Đó là tên của tôi.

Và lại mỉm cười với tôi lần nữa. Princess....cô ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Mặc kệ! Đừng mong tôi sẽ rũ lòng thương vì chút chuyện cô làm cho chúng tôi. Nói sao thì cô vẫn là con tin sáng giá của chúng tôi.