- Tôi có thể nhờ hai bạn chuyện này được không?

- Gì?

Princess quay sang thằng Hải và thằng Sơn :

- Lát nữa dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa cũng đừng lên tiếng. Nhé!

Vừa dứt lời, mấy đứa con gái trong siêu thị đã lại gần Princess. Họ bắt đầu tíu tít quanh cô bé :

- Princess! Bạn đi mua sắm à?

Princess mỉm cười :

- Uh! Mình mua ít đồ cho bữa tối.

Một trong số những cô gái đó nhìn vào giỏ đồ ăn và bảo :

- Hiếm có ghê! Princess mà cũng đi một mình. Minh Châu và Thanh Trâm không đi cùng bạn à?

Princess lại cười :

- Không. Nhưng...

Ngưng lại một chút để giới thiệu sự có mặt của thằng Hải và thằng Sơn :

- Tôi có đi với hai người bạn.

Mấy đứa con gái chuyển cái nhìn sang thằng Hải và thằng Sơn. Princess nói tiếp :

- Tôi đi trước nhé!

Thế là Princess bỏ đi, trước khi nhận được những cái cúi chào thành kính của những cô gái sau lưng mình. Bọn con gái nhìn theo bóng ba người họ khuất sau gian hàng bán bánh kẹo. Một cô lên tiếng :

- Hai người đó nhìn giống hộ pháp hơn là bạn. Lạ mặt ghê! Chắc không phải là học sinh trường Thiên Vũ.

Cô khác thì có vẻ đơn giản hóa vấn đề hơn :

- Princess cũng có thể quen bạn ở ngoài mà. Nên nhớ là Minh Châu đã bảo với chúng ta đừng làm phiền tói Princess.



....




Tôi chưa bao giờ có nhiều nghi vấn nào lớn lao bằng nghi vấn về Princess của trường Thiên Vũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu cô ta có đang cố ý dùng sự vô tư như không có gì xãy ra này để làm cho tôi phát khùng hay không? Nếu đúng như thế thì tôi thua rồi. Tôi thật sự không đoán ra cô ta đang nghĩ gì. Thằng Hải và thằng Sơn có nói lại với tôi chuyện hôm đó. Cô ta cũng không có lý do gì để che chở cho hai đứa nó hết. Vậy, suy cho cùng, thì cô ta đang mưu tính cái gì? Và muốn làm gì đây? Đầu tôi sắp nổ tung rồi.

- Áo anh rách rồi! Cởi ra tôi vá lại cho.

- Gì?

- Nhanh lên!

- Ơ...ừa!

"Con tin" trong tình huống này có nghĩa là gì? Sao tụi đàn em tôi lại ngoan ngoãn nghe lời cô ta thế nhỉ? Và hình như cô ta cũng không như một con tin bình thường cho lắm.

- Xong rồi! Anh mặc vào đi!

- Cám ơn.

Tại sao tụi đàn em của tôi lại nhìn Princess bằng ánh mắt trìu mến như vậy chứ? Không ổn! Nếu cứ đà này thì kế hoạch của tôi sẽ bị phá sản mất. Tôi nhất định phải làm gì đó để tụi nó tỉnh mộng, nhớ ra Princess đang là ai trong căn nhà này.

- Anh đi làm à? Tôi có chuẩn bị thức ăn trưa cho anh nè!

- Ah, cám ơn nhiều!

Trời ơi...ác mộng...mọi chuyện không thể diễn ra theo hướng này được. Tôi không cam tâm!

- Đi tắm đi! Thay bộ đồ mới mà tôi đã giặt hôm kia nhé! Đừng mặc bộ này nữa.

- Tuân lệnh, Princess!

Nhưng phải làm sao thì tôi mới cải thiện được tình trạng hiện thời đây?

- Anh không sao chứ?

Tôi nhìn lên. Princess đã thay từ "bạn" thành "anh" khi biết tôi đã 19 tuổi. Princess nghiêng đầu mỉm cười với tôi :

- Anh đói không? Tôi có làm bánh nè.

Cả đám đàn em còn lại cùng reo lên thích thú :

- A! Có bánh ăn!

Trong khi tôi bực dọc :

- Tôi không ăn.

Rõ ràng là câu trả lời của tôi vừa làm cho tụi nó mất hất cả hứng. Bằng chứng là đứa nào cũng trơ mắt ra nhìn tôi như thể nhìn một người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất.Tôi đứng lên :

- Tao nhắc cho tụi bây nhớ, cô ta là Princess.

- Thì sao?

Kiểu hỏi ngang đầy bất ngờ này làm tôi thắng không kịp, nên đâm ra á khẩu luôn. Tôi tức đến độ nói không nên lời. Chẳng lẽ tụi nó đã quên mục đích tại sao Princess lại có mặt ở đây rồi sao?

- Áo anh bị thiếu mất một cái nút. Tôi may lại dùm cho.

Tôi hất tay Princess ra :

- Tránh ra!

Cô ta chọc giận tôi thật rồi. Nói mà, sức chịu đựng của mỗi con người chỉ có hạn thôi.

- Đại ca...mày làm vậy là không đúng rồi.

Hay thật! Bây giờ thì ngay cả đàn em của tôi cũng quay lại lên án tôi. Tôi giống người đang đóng vai ác lắm sao? Tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà. Princess...khá lắm! Đây là sức mạnh thực sự của cô phải không? Cô có thể khiến cho đàn em của tôi chống lại chính tôi. Cô giỏi lắm, Princess à.

- Tôi sẽ để dành phần cho anh.

Mặc kệ những lời cô ta nói , tôi đóng mạnh cánh cửa sau lưng mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tứ giện như thế này. Princess....không ngờ cũng có lúc, tôi lại đi căm ghét một đứa con gái tới như vậy. Tự dưng tôi cảm thấy hối hận vì đã mang cô ta về đây. Tôi đã quá xem thường khả năng của cô ta rồi. Princess của trường Thiên Vũ bây giờ không chỉ nhận được sự bảo vệ của Thiên Vũ, mà còn từ cả những đứa đàn em của tôi nữa. Tức chết đi được!