Ra khỏi nhà khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi mới biết là mình quá dại dột. Người đi đâu phải là tôi, mà nên là cô ta mới đúng. Đó là nhà của tôi mà. Tệ thật! Dạo này tự nhiên phát hiện ra tôi cũng ngốc thấy sợ. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài trong đêm lạnh. Làm gì bây giờ nhỉ?

Khói tỏa ra qua hơi thở của tôi. Trời lạnh thật đó. Tự nhiên tôi ao ước được rúc mình trong chiếc chăn ấm, cái giường êm, và căn phòng thân quen hơn bao giờ hết. Giá như tôi có thể về nhà. Tuy nhiên, tôi lại không muốn trở lại đó ngay lúc này chút nào. Căn phòng vốn là của tôi bây giờ cũng thuộc về cô ấy. Tôi giống như một kẻ không nhà ghê...À không, phải nói là có nhà, nhưng không thể về được.

Thật ra thì tụi đàn em của tôi toàn là những đứa trẻ mồ côi và vô gia cư. Tôi may mắn hơn tụi nó nhiều. Ba Mẹ tôi là những người khá giả. Họ đang làm ăn ở một nơi khác và để cho tôi tự do với một căn hộ riêng. Nhờ đó mà tôi có thể đón tụi nó về sống chung, và giới thiệu cả việc làm cho tụi nó nữa. Vậy mà giờ đây, tụi nó lại hè nhau chống lại tôi chỉ vì cô Công Chúa mới quen biết mấy hôm đó. Nghĩ coi có tức hay không chứ?!

Lang thang một hồi, tôi quyết định dừng chân ở một quán cà phê cho ấm. Tôi khuấy cái muỗng nhỏ một cách đều đặn trong chiếc tách bằng sứ trắng tinh, trước khi lấy nó ra và bắt đầu nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Tạm thời quên đi hết mọi chuyện để tận hưởng cảm giác thanh bình đã. Dù sao thì Princess cũng đâu có đang ở đây giờ này.

- Princess vẫn khoẻ chứ?

Nữa! Vừa mới cố quên thì ngay lập tức, đã có người nhắc đến "Princess". Tôi để ý thấy mình dị ứng với chữ "Princess" dể sợ. Bằng chứng là vừa mới nghe tới nó, hứng nhâm nhi cà phê của tôi đã mất sạch. Và, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Uh. Cô ấy vẫn bình thường.

Giọng nữ ngọt ngào và thanh khiết tiếp tục vang lên phía bàn bên kia, cách chỗ tôi không xa :

- Hôm đó Princess bị cảm lạnh, hôm nay đã khỏi rồi chứ?

Đáp lại là một giọng nam khá quen thuộc với tôi :

- Hả?!? Cái gì? Cảm lạnh?

Đó là thắng Tuấn. Dù không nhìn mặt nhưng tôi dám chắc 100% là nó. Tôi đặt tách cà phê xuống đĩa sứ trắng tinh. Hình như họ đang nói đến "Princess" đã làm tôi phát điên lên. Nhưng thằng Tuấn đang nói chuyện với ai vậy ta? Hai đứa con gái này nhìn lạ quá!

- Anh không biết Minh Trúc bị bệnh à?

Đứa con gái có dáng người cao còn lại cất tiếng hòi. Thằng Tuấn tỏ ra lúng túng, khác hẳn mọi khi :

- Ah, chỉ vì...Princess không nói gì hết. Thật xin lỗi!

Hai nhỏ đó là ai đây? Sao thằng Tuấn lại có vẻ nể nang tụi nó quá nhỉ? Đối với Princess, thằng Tuấn tôn trọng. Nhưng đối với hai đứa con gái này, nó thật sự hết sức cân nhắc và e dè trong từng lời nói. Đứa con gái có dáng người cao ráo nói tiếp :

- Tụi này gọi anh ra đây không phải chỉ để hỏi thăm Princess. Nghe nói hiện nay anh đang gây hấn với một băng nhóm nào đó bên ngoài, phải không? Anh có cần tụi này ra mặt dùm không?

Thằng Tuấn vội từ chối :

- Oh, không đâu! Chúng tôi dư sức giải quyết chuyện này mà.

Tôi hừ khẽ trong cổ họng mình. Thằng này xạo gớm! Nó mà dư sức giải quyết thì Princess đã không nằm trong tay tụi tôi rồi. Có mỗi một cô Princess mà cũng bảo vệ không xong, vậy mà dám lên mặt với tôi.

- Cũng tốt! Nhắn với Minh Trúc là tụi này gởi lời hỏi thăm sức khoẻ. Còn nữa, tuyệt đối không nên để cho Princess xảy ra chuyện. Sức khoẻ của bạn ấy không tốt đâu.

Thằng Tuấn cúi đầu trước cô gái có gương mặt Thiên Thần đó :

- Vâng, tôi biết rồi!

Tôi lẳng lặng ra khỏi quán cà phê, trước khi mình bị phát hiện. Nói sao thì tôi cũng không muốn bị dây vào rắc rối ngay lúc này. Trong lòng tôi đầy những nghi vấn. Nhất là về hai đứa con gái đó. Tụi nó là ai nhỉ? Nhưng coi bộ mạnh hơn Princess thì phải. Vì được thằng Tuấn nể sợ thì đâu phải hạng thường. Nói tới nói lui, ai cũng nhấn mạnh chuyện phải giữ an toàn cho Princess. Nghĩa là cô ta vẫn rất quan trọng trong tất cả mọi vấn đề. Nhưng thật ra cô ta có điểm gì giống một Princess nào? Khó hiểu! Hay tại tụi học sinh trường Thiên Vũ là đồ khùng hết? Có trời mời biết.

- Anh về rồi à?

Khỉ thật! Tôi đã canh ngay lúc nửa khuya mới mò về, hòng mong tránh mặt cô ta, vậy mà giờ vẫn gặp.

- Anh đói không? Tôi đi hâm nóng thức ăn nha!

Tôi còn chưa hết bực dọc trong người :

- Để cho tôi yên! Cô đừng làm ra vẻ hiểu người ta quá. Cô không biết gì về tôi cả.

Princess sợ hãi lùi về sau :

- Ơ...tôi có nói gì đâu.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra là bản thân mình đã hơi quá đà. Tuy nhiên, tôi lại không muốn nói lời xin lỗi chút nào. Tôi đi một mạch vào phòng tắm.

Nước nóng có lẽ sẽ làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Khi tôi rời phòng tắm quay trở ra ngoài thì bữa ăn đã được dọn sẵn. Tôi nhặt mảnh giấy để trên bàn lên.

"Bữa tối của anh. Tôi sẽ ra ngoài cho tới khi anh ăn xong và đi ngủ. Cho nên anh cứ thoải mái mà ăn đi nhé!"

Tôi thở dài. Tôi đang làm gì vậy?