- Vào nhà đi!

Tôi mở cửa bước ra ngoài và nói vọng ra sân như thế. Princess đang ngồi tựa lưng vào cái cột trước hiên nhà, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm bao la.

- Anh ăn xong chưa?

Tôi quay mặt bỏ đi, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại :

- Rồi!

Tôi quay mặt vào trong. Chờ hoài mà không nghe động tĩnh gì, tôi lại nhìn qua vai mình lần nữa. Cô ấy vẫn ngồi im như thế.

- Gần 2 giờ sáng rồi. Cô vào ngủ đi.

Nói ra những lời này thật không giống tôi chút nào. Nhưng thôi kệ! Cứ cho đây là cách tôi trả ơn bữa ăn của cô ta đi.

- Anh cứ vào trước. Ah, anh về phòng mình đi nhé!

Tôi dừng lại :

- Vậy còn cô?

Princess không trả lời. Dưới ánh trăng bạc, gương mặt cô ấy tỏa sáng. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của Princess. Tôi đã từng nhận định rằng cô ấy là một người xinh đẹp. Nhưng nó lại không bao hàm cái "đẹp" dưới con mắt của tôi. Tôi cố ý gằn giọng :

- Khuya rồi! Vào ngủ đi!

Tôi quay lại phòng mình, căn phòng thân quen. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. Tôi đoán là cô ấy đã không mó tay vào bất cứ thứ gì trong phòng này. Huhm, còn biết khôn nhé! Tôi kéo màn nhìn ra ngoài cửa sổ. Princess vẫn ngồi đó. Cô ta tính không ngủ đêm nay sao? Mặc kệ! Tôi không hơi đâu mà lo cho cô ấy.

Tôi là một người rất dễ mềm lòng. Tôi phải nói trước như vậy để tất cả mọi người không hiểu nhầm lý do tại sao tôi lại có mặt ở ngoài này. Tôi đã tự nhủ là không thèm để ý tới Princess, vậy mà cuối cùng, tôi lại ra chỗ cô ấy. Tất cả chỉ vì tính nhân đạo trong con người tôi thôi nhé! Chứ tôi thì không hề có ý gì khác đâu.

- Cô đang tìm cái gì trên trời vậy? Đĩa Bay à?

Princess ngạc nhiên nhìn lên :

- Sao anh còn chưa ngủ?

Tôi ngồi xuống, cũng tựa người vào cái cột đó, nhưng ở phía đối diện Princess. Có nên nói cho cô ta biết về tính nhân đạo, cũng như lý do cô ta chính là người đã phá hỏng giấc ngủ của tôi không nhỉ?

- Tôi có một câu hỏi.

Yên lặng...nhưng tôi biết là Princess đang chờ đợi câu hỏi của tôi. Tôi nhép miệng :

- Sao cô lại quyết định ở lại đây? Cô biết rõ là kế hoạch bắt cóc đã thất bại rồi mà.

Từ bên kia, tôi nghe tiếng Princess đáp lại :

- Uh, tôi biết.

Tôi nói tiếp :

- Những người bạn của cô đang rất lo lắng cho cô.

Khi dùng cụm từ "những người bạn", tôi muốn nói đến không chỉ riêng thằng Tuấn, mà còn cả hai người con gái kia nữa.

- Tôi chỉ muốn cảm ơn việc các anh đã chăm sóc cho tôi.

Không gian tự nhiên trở nên nặng nề một cách lạ thường. Tự nhiên tôi thấy hối hận về những gì mà mình vừa nói.

- Anh không thích tôi ở lại đây, đúng không?

Cảm giác khó chịu lại quay về với tôi. Đã nói tôi là người dễ mềm lòng mà. Cho nên lần này, tôi không giận Princess, mà tôi đang giận chính mình nhiều hơn.

- Tôi...

Chưa để cho tôi nói hết câu, Princess đã xen ngang :

- Anh đừng lo. Mai tôi sẽ rời khỏi đây.

Tôi không hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chính xác là bây giờ, lòng tôi thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

- Cho tôi thêm đêm nay và sáng sớm ngày mai nữa thôi. Tôi hứa sẽ không trở lại nữa đâu.

Và sau đó, cả hai chúng tôi đều ngồi như thế mà không nói với nhau lời nào. Cho tới khi tôi giật mình thức dậy vào sáng ngày hôm sau, tôi thấy cái chăn đã ở trên người mình. Tôi vội vàng chạy vào nhà. Tụi nó vẫn còn ngủ say như chết. Đồ ăn sáng còn để nguyên trên bếp, khói bốc lên thơm lừng. Vậy là cô ấy đã không ngủ đêm qua. Tôi chạy khỏi nhà.

- Princess!

Tôi gọi lớn khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia vừa khuất sau góc đường.

- Princess!

Princess quay lại nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng :

- Chào buổi sáng! Đêm qua anh ngủ có ngon không?

Tôi điên mất rồi.

- Đừng đi!

- Hở?!?

Princess mở to mắt nhìn tôi. Uh, tôi điên rồi. Cứ cho là vậy đi. Princess làm tôi không còn là mình nữa :

- Hãy quay trở lại. Ý tôi là...không phải lúc này. Ít ra thì cô cũng nên dành thời gian chào từ biệt tụi nó chứ.

Princess mỉm cười :

- Vậy phiền anh nói hộ tôi nhé!

Đương lúc Princess đang định quay đi thì tôi đã vô thức giữ tay cô ấy lại :

- Không...Tôi...xin lỗi. Xin lỗi...

Nói ra rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã chịu xin lỗi cô ấy...